Thầy Giáo Làm Ơn Buông Tha Em - Mộc Tử Diệp

Chương 109. Tô Bảo Vy mang thai 

Tô Bảo Vy mím môi rồi lắc đầu lên tiếng đáp “Không có gì hết, em nhớ anh nên hỏi vậy thôi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. 

“Uhm tạm biệt em, ngủ ngon. 

Tô Bảo Vy đặt điện thoại xuống mà trong lòng nôn nao khó chịu cô thầm nghĩ trong đầu [Thời gian gần đây mình thấy cơ thể có những thay đổi lạ lắm, hay mệt mỏi buồn ngủ, lại hay buồn nôn nữa không biết có bị bệnh gì hay không đây mình lo lắng quá.] 

Mấy hôm sau, Tô Bảo Vy bị ngất trong lúc trợ giảng cho giảng viên ở trường, bạn bè đồng nghiệp vội đưa cô đến bệnh viện, lúc tỉnh dậy cô bất ngờ khi bác sĩ nói rằng cô mang thai đã gần ba tháng rồi. 

Tô Bảo Vy kinh ngạc lên tiếng hỏi bác sĩ “Bác sĩ nói tôi mang thai thật sao?” 

Nữ bác sĩ gật đầu “Phải, cô còn trẻ lại là lần đầu mang thai nên không biết cũng là chuyện bình thường thôi” 

Tô Bảo Vy thật lòng lên tiếng đáp “Dạo gần đây tôi cảm thấy bản thân có một số thay đổi như là hay mệt mỏi, chán ăn, nghe mùi cá là muốn buồn nôn nhưng tôi nghĩ mình mắc bệnh gì đó thôi.” 

Nữ bác sĩ khẽ cười lên tiếng “Đấy đều là dấu hiệu của việc mang thai đấy, cô không có kinh nguyệt mấy tháng rồi. 

Nhắc đến chuyện kinh nguyệt Tô Bảo Vy liền sững người ra “Vậy thì đúng rồi, tôi đã không có kinh nguyệt ba tháng rồi nhưng tôi nghĩ là do nóng trong người với thời gian gần đấy tôi hơi áp lực khi tiếp cận công việc mới.” 

“Ba tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng, cô nên giảm bớt công việc dành nhiều thời gian nghỉ ngơi đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, đặc biệt lưu ý ba tháng đầu thai kỳ tuyệt đối không được quan hệ tình dục, cô lại là lần đầu mang thai nếu vận động quá mạnh sẽ có nguy cơ sảy thai đấy. 

Tô Bảo Vy gật gật đầu, cô cũng cảm thấy may mắn vì thời gian Đỗ Đức Minh đi học khóa bồi dưỡng ở nước ngoài chứ nếu không thì hai người mỗi tuần cũng phải quan hệ ít nhất là hai lần, cô lại không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này như thế thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. 

Bác sĩ thấy sắc mặt của Tô Bảo Vy đã ổn định hơn nên lên tiếng “Cô có thể về nhà không cần nhập viện nhưng nhớ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào. 

“Dạ cảm ơn bác sĩ.” 

Tô Bảo Vy bắt taxi trở về nhà, bình thường tầm 6 giờ chiều cô mới về nhà hôm nay đột ngột về sớm vào buổi trưa thế này nên mẹ cô khá ngạc nhiên. 

“Hôm nay sao con về sớm vậy hả Bảo Vy?” 

Tô Bảo Vy qua loa đáp “Hôm nay con hết tiết sớm nên về sớm, thôi con lên phòng trước nha mẹ” 

Tô Bảo Vy không dám nán lại lâu mà vội đi lên phòng cô ngồi thơ thẫn, hoang mang nhớ đến khoảng thời gian 3 tháng trước cùng đi du lịch nghĩ dưỡng với Đỗ Đức Minh, trong thời gian đó hai người đã làm tình với nhau rất nhiều lần khoảng thời gian đó lại không an toàn cho cô, sau chuyến đi cô bắt đầu công việc trợ giảng nên quên mất chuyện phải dùng thuốc tránh thai. 

Tô Bảo Vy lẩm bẩm “Chẳng lẽ là có từ lúc đó, như vậy là bể kế hoạch của mình hết rồi.” 

Bên cạnh việc mang thai sẽ ảnh hưởng đến dự tính học lên cao học của Tô Bảo Vy cô còn mang thêm tâm trạng lo sợ có thai trước khi kết hôn sẽ bị người ta nói ra nói vào làm ba mẹ cô buồn lòng. 

Tô Bảo Vy từng xem tin tức trên mạng của những trường hợp cô gái mang thai trước khi kết hôn sẽ bị gia đình chồng coi thường sau đó làm cái cớ ép cưới mà không hề có có sính lễ không hề có sự tôn trọng bên nhà gái, mặc dù gia đình cô và gia đình của Đỗ Đức Minh rất là thân thiết nhưng chuyện cưới hỏi trọng đại lại sợ thái độ của họ sẽ khác. 

Tô Bảo Vy ngồi suy nghĩ linh tinh một lúc rồi cầm điện thoại lên gọi cho Đỗ Đức Minh qua mấy hồi chuông thì anh bắt máy “Anh nghe đây Bảo Vy, sao giờ này em rãnh rỗi gọi cho anh vậy đáng lý ra là đang trên lớp mới đúng chứ?” 

Tô Bảo Vy im lặng không biết nên nói như thế nào với Đỗ Đức Minh nữa, cô sợ anh cũng sẽ coi thường cô khi cô mang thai trước khi kết hôn như thế này. 

Đỗ Đức Minh không nghe thấy Tô Bảo Vy phản hồi nên nóng lòng lên tiếng hỏi “Bảo Vy, em làm sao vậy hả? Em có đang nghe anh nói không hả Bảo Vy?” Tô Bảo Vy mím môi rồi lên tiếng “Đức Minh, em có chuyện này muốn nói với anh. 

“Chuyện gì mà em làm ra vẻ nghiêm trọng như thế hả?” 

Tô Bảo Vy nhíu mày căng thẳng rồi lên tiếng “Đức Minh, em có thai rồi, gần ba tháng rồi. 

Đỗ Đức Minh vừa nghe thấy như vậy thì trong lòng vui như vừa trúng số độc đắc vậy, anh nhớ lại những lần làm tình cuồng nhiệt với Tô Bảo Vy trong chuyện du lịch ba tháng trước rồi lẩm bẩm “Vậy là bao nhiêu cố gắng của mình trong chuyến đi đó đều không uổng phí, điều mình mong chờ nhất cuối cùng cũng đến rồi. 

Tô Bảo Vy đang trong tâm trạng lo lắng nói chuyện mình có thai cho Đỗ Đức Minh nghe nhưng không thấy anh phản hồi cái gì hết, sau đó anh cúp máy luôn. 

Tô Bảo Vy hụt hẫng với vẻ mặt lo lắng hơn nữa, sau đó cô gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng mà anh không hề nghe máy khiến tâm trạng cô càng tồi tệ hơn nữa. 

Nước mắt rơi xuống trên mặt xinh đẹp của Tô Bảo Vy, cô thầm nghĩ [Bọn đàn ông trên đời thật là xấu xa mà, lúc lên giường với mình thì anh ấy rất nhiệt tình nhưng khi nghe mình có thai trước khi kết hôn lại tỏ thái độ xa cách lạnh lùng không tôn trọng mình rồi, mình phải làm sao bây giờ đây???] 

Trời nhá nhem tối, Tô Bảo Vy mở điện thoại lên xem Đỗ Đức Minh có phản hồi gì không nhưng lại thất vọng khi không có lấy một cuộc gọi hay bất kỳ tin nhắn nào từ phía anh hết. 

Mẹ của Tô Bảo Vy cô gọi xuống ăn cơm tối, vừa ngồi vào bàn thì cô đã cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá chiên trên bàn rồi. 

Mẹ của Tô Bảo Vy thấy con gái nôn mửa đến mặt mày xanh méc thì lo lắng vô cùng “Bảo Vy con bị làm sao vậy hay là chúng ta đến bệnh viện khám đi con. 

“Dạ không cần đâu mẹ.” 

Mẹ của Tô Bảo Vy liền cau mày “Nhìn mặt con xanh méc không còn cắt máu kìa. 

Ba của Tô Bảo Vy cũng nói thêm vào “Mẹ con nói đúng đó, để ba ra lấy xe chở con đến bệnh viện” 

“Không cần đâu ba mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm hu hu hu. 

Tô Bảo Vy đột nhiên khóc òa lên khiến cho ba mẹ của cô càng lo lắng hơn nữa, hai người ngồi xuống hai bên của cô. 

Ba của Tô Bảo Vy lên tiếng “Con gái à, tại sao lại nói xin lỗi ba mẹ chứ?” 

Mẹ của Tô Bảo Vy vuốt tóc cô nhẹ nhàng lên tiếng “Sao con khóc vậy hả Bảo Vy? Rốt cuộc là con gặp phải chuyện gì con nói mẹ nghe đi rồi chúng ta cùng giải quyết. 

Tô Bảo Vy căng thẳng lên tiếng “Con xin lỗi ba mẹ, vì con mà ba mẹ bị người ta chê cười, vì con mà ba mẹ mất mặt với người ta...hu hu hu..tất cả là đều tại con không tốt...con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. 

eyJpdiI6Ijc5ZTJSelAzeFVPQ2kzM0g2dmZ4ZEE9PSIsInZhbHVlIjoiVlNSb1RObEdzTk5EWm91XC94WnNuSWQ3ekFsZHlNMU1FbDhyY1B5ako1ZkhoNDNqSXNFM3Z5M0x2VnpmU1ZqeVhBb1FYWHVSUlNTTGdrRW1cLysrbEM3QzY1QVpVcjRMUkdhbmloNUFzRGtiOHBRRGtTRXB6S1YrQjBTTFRkbEV4cVIzV1EzUGw1dlYzZlFCSmhRRlRTdFpUVDJlVG14MnZ2dnFDTUlYZmtKaWhYSDJPWWVDRGs3T2tjdm9JRnlRVUpmRHh4TTJSbmdaNUtCalwvaGZiXC9MRXRsTXNQXC8rSzl0ZDI5M2tQYWVSY3dmakoySExBTGVcL2pnbEtMQUhoVVwvbXRtVndVUXFYak5HcVpOamprZHBnY3ZJV25EcTFVc2JkNUw1cTY3Q1A0SnVTamJcL2djemJsaDdLVTRGcmJZZ0dlSkozazhtS040NElNUnE0QlwvTUM5SXJuczhreU9rUmZuY1ltcmRqV29KOGU1NnJieGtRSk91ZXBENW9WSzgwZk1HVlRISFBLemZNZUFLa25lMDRcL0lNRDZjSDVobjNuajk1ekNjNHRJWVZ0bG89IiwibWFjIjoiYWEyOWM4NmQ5ZGQ5MjhlZDQ5OWQwMjQ5YjJmNjcxNjg1MTU0OGE4YTQ1M2QxNDk2NTNiNmIwYzM4ZjkzZmIxNiJ9
eyJpdiI6IkZmRWVobkN4RE5BNitTOWt6RDhQVFE9PSIsInZhbHVlIjoiMWlCZWM4S25YSGlDeGl1dXd2R1kzTlZ0ZU9jaTVFZVVOS0NqN3JZWm93TmVxUExwakNvUnVPb1wvcFwvMlwvaDdsSWNcL1JqZXpuNlhTMmJBaE1mem1Wd2tOMEdpNys3SUpCZ3FpT0tpdG96SzhqZ1lrTFNhXC83UHBjbmRKNVdoZFRoS0F4cGtGK0hMSDFndjc4bDQzKzE1aTltY2ZQVlp4QitZMnJSbU9wMmxHbTRqd2F0a1FSRGhEVGVcLzJicDllSENIN2RwclBhZDg4c3pCbGNINVwvWUZaXC94UWlYaEkyWHRmK3FHWjhFSlhMNUtYRkJHbGZ5bzBqRVFaSUN2RWp4NHRmQWZiVEVRNjZ2MFJxODVEV2swTE5nNTF6aWw2YUU5ZDdWblpTXC9VMXl1QWdiYTNEeXlUVWw3ODZneHQ0eXFFeUtDamFmUVVxOTNOUGx3M1ZvNUtFSENMbnpPUTlKQ0Y1YVVMMnZsbWFYR2ZrdDhHQkZBcTEyWXJRanRuZ3Nyd2M5cVcrY3NidXRrZ2tYMUwyTXFvTFZVODRUTFZiUFBCRmVCNnhUemdhTDJYZWpiRitHMXZVY1hkbUtjZmM0VzNwZCIsIm1hYyI6Ijc2MzA0NDQxOWMyYjZkMDEzZjhmODI1NDBkOWRlZGZlOTVjYmZiZTU3NWYxMmE1NzNmZTE1YWI1ZmU2YjA3ODAifQ==

 

Ads
';
Advertisement