Hóa ra trái đất này là chiến trường tiền tuyến.
Tin tức này khiến Vương Bác Thần rất lo lắng.
Ở đây vàng thau lẫn lộn, tình hình hiện tại vẫn tốt nhất.
Tương lai, chiến tranh thế giới mở ra, mọi giới giáng xuống, thần ma xuất thế, lúc đó nơi đây sẽ trở thành một mảnh đất cháy.
Con người nơi đây, núi sông nơi đây đều sẽ bị hủy diệt.
Những người phàm trong giới thế tục có thể tồn tại bao lâu?
Ngay cả bản thân anh so với những người đó cũng chỉ là một con kiến, huống chi là những người phàm kia?
Liệu lãnh thổ mà anh muốn bảo vệ có thể bảo vệ được không?
Liệu những người anh muốn bảo vệ có thể chịu đựng được không?
Vương Bác Thần đầy lo lắng, vì vậy phải chuẩn bị trước, sẵn sàng chuyển đi bất cứ lúc nào.
Đây là một kế hoạch lớn.
Phải thông báo trước cho mấy người Hàn Đỉnh để họ có thể bắt đầu chuẩn bị.
"Tới rồi."
Dạ Phong nói với mấy người họ.
Vương Bác Thần nhìn xung quanh, họ đang ở bên ngoài một cung điện to lớn.
Như một con quái vật khổng lồ, cao mấy chục thước, giống như một con dã thú thượng cổ hung dữ, con người trước mặt nó thật nhỏ bé, khiến người ta cảm thấy kính sợ.
Nhưng cung điện cổ này không có cảm giác thăng trầm đó, ngược lại, nó mang lại cho Vương Bác Thần một cảm giác rùng rợn. "Đây là Quỷ Thần Điện"
Dạ Thừa kiêng dè nói: "Cẩn thận, nơi này thoạt nhìn bình thường, nhưng thực ra cực kỳ cổ quái. Khắp nơi đều có nguyền rủa, nguy hiểm xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu Vương, cậu cảm thấy thế nào?"
Vương Bác Thần nói: "Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thể che giấu được gì. Trong đại sảnh có gì?"
Dạ Thừa lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, chưa từng có người đi vào. Những người từng vào có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại Thần Tôn có thể biết, trừ ông ta ra, Lâm Đạo Tử khả năng cũng từng vào, nhưng tôi không chắc.
"Sư phụ của tôi?"
Vương Bác Thần ngày càng nghi ngờ liệu sư phụ thực sự đã chết hay chưa.
Một người có thể cạnh tranh lại với Đại Thần Tôn, anh không tin cứ chết đi như vậy.
Không có lý do gì cả.
Có lẽ bây giờ lão già Lâm đang trốn ở đâu đó, ông già đó đang ẩn cư rồi.
"Đúng thế, có lẽ ông ấy đã vào, nhưng không chắc thôi."
Dạ Thừa không biết nhiều về Lâm Đạo Tử, nhưng đó là một nhân vật đáng nể.
"Lối đi ở trong cung điện?"
Vương Bác Thần nhìn Quỷ Thần Điện u ám quái dị kia, thực sự muốn đi vào xem trong đó rốt cuộc có gì.
"Nó nằm dưới Quỷ Thần Điện. Năm đó, Thái Để toạ trấn nơi đây, cai quản Minh giới, trấn áp Tu La Giới, quản lý trăm vạn thần quân nơi đây. Ông ấy trực tiếp đặt đàn tràng
của mình ở lối vào của Tu La Giới. Chỉ là sau đó xảy ra vài biến cố, ông ấy mới rời đi. Nhưng đàn tràng là một phong ấn, ngay cả khi Thái Đế không ở đó, những người ở Tu La Giới kia sẽ không thể ra ngoài. Chỉ là đã trôi qua một thời gian dài như vậy, bãi bể nương dâu, từ lâu đã không còn như lúc đầu rồi."
Dạ Thừa thở dài, dường như rất khao khát thời đại của Thái Đế.
Vương Bác Thần bình tĩnh nói: "Người thời đại nào thì có tránh nhiệm của thời đại đó. Ông không thể trông chờ người khác làm mọi thứ cho ông. Thái Đế đã áp chế Tu La Giới hàng trăm ngàn năm rồi, bây giờ xảy ra chuyện. Đây là vấn đề của các ông"
Dạ Thừa rất buồn bã.
Nhưng những gì Vương Bác Thần nói là sự thật.
"Vào đi, nói mấy thứ này cũng vô ích, cuối cùng ra sao thì nói sau, lỡ như chết hết thì nói cái gì cũng vô dụng. Tôi nói các ông chứ, năm đó các ông thua, không phải bởi vì địch mạnh, mà là bởi vì các ông quá ngu xuẩn, quá nhát gan. Chẳng lẽ các ông cho rằng ngủ say ngàn năm sau là có thể hơn người ta sao? Các ông muốn đồng vu quy tận với họ, họ còn dám sao?"
Vương Bác Thần nói thẳng không hề khách sáo, không nể mặt chút nào.
Đám người này nói là chống chiến tranh, nhưng lại làm cái quái gì vậy!
Không biết nghĩ kiểu gì, trước đây không đánh lại, ngủ một giấc tỉnh lại thì đánh được à?
Thực lực của đối thủ không tăng lên à?
Nói cho cùng là vẫn sợ chết!
Tất nhiên, anh không phải đi chỉ trích bất cứ ai, những chuyện đó không liên quan gì đến anh.
Ba người Dạ Thừa im lặng hồi lâu, bị Vương Bác Thần nói cho á khẩu.
Nếu như ngay từ đầu họ có dũng khí liều chết, e rằng hiện tại cục diện sẽ không như vậy.
Nói cho cùng, là ngay từ đầu họ sợ hãi.
Sợ chết, sợ mất mát, sợ nhiều thứ.
Nếu bọn họ có dũng khí như Vương Bác Thần, có lẽ mọi thứ sẽ không đi tới bước đường này.
"Có lẽ, cậu nói đúng"
Trên mặt Dạ Minh lộ ra biểu cảm vừa khóc vừa cười, bọn họ không cách nào phản bác.
"Tiến vào đi, đừng chờ đợi trong vô vọng ở chỗ này, lần này nếu định trước sẽ chết, vậy thì chết thôi.
Vương Bác Thần quả quyết bước thẳng về phía trước, dẫn đầu về phía Quỷ Thần Điện.
"Hắn đi vào rồi?"
"Ha ha, nếu đã nóng lòng muốn chết như vậy, vậy cứ để bọn chúng chết đi"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất