Thần Chủ Ở Rể (Thần chủ bí ẩn) Vương Bác Thần - Triệu Thanh Hà

 

Nói đến luyện khí, Vương Bác Thần bỗng nhiên nhớ ra Tháp linh chắc biết những cái này? 

Lai lịch của nó thần bí, tuy bây giờ ký ức khuyết thiếu, nhưng chắc có một vài thứ liên quan. 

Vương Bác Thần cúp máy thì vội vàng gọi Tháp linh ra. 

"Luyện chế pháp bảo?" 

Tháp linh hỏi đầy kỳ quái: "Lẽ nào các cậu đều không biết sao? Luyện chế pháp bảo lẽ nào không phải chuyện mà mỗi 1 tu sĩ đều biết sao? Chỉ có tự mình luyện chế ra thì mới thích hợp với bản thân. 

Vương Bác Thần tò mò hỏi: "Ở thời đại đó của các ông, mỗi một tu sĩ đều biết luyện chế pháp bảo sao?" 

Tháp linh nói rất hiển nhiên: "Cậu bị ngu à? Chắc chắn sẽ không." 

Vương Bác Thần lại không có lời đáp lại, tên này vẫn rất nhanh nhạy. 

"Nói đến luyện chế pháp bảo, chỗ ta ngược lại có một bộ Luyện Khí Quyết, không biết có tác dụng hay không, cậu cầm đi thử xem" 

Tháp linh lục lọi nửa ngày ở trong tháp Trấn Ma, tìm được một quyển trục bằng trúc, ném cho Vương Bác Thần. 

Vương Bác Thần nghi hoặc hỏi: "Chỗ đó của ông còn có cái gì nữa? Lấy ra luôn đi. Bây giờ chúng ta là người cùng một con thuyền. 

Tháp linh không khách sáo mà nói: "Ta chỉ là một khí linh của một pháp bảo, cậu coi ta là túi bách bảo à. Nhưng thật sự có một vài thứ, đều là một số thứ rách nát, năm đó khi thu người, không ít thứ đều ở chỗ ta." 

Nói xong, Tháp linh đổ ra một đống đồ linh tinh từ trong tháp Trấn Ma, cái gì cũng có. 

"Công pháp thì sao? Có bí quyết gì khác nữa không? Những thứ này đối với ông mà nói thì là rác, dọn sạch cũng tốt." 

Vương Bác Thần không thèm nghĩ ngợi đựng hết vào trong túi trữ vật. 

"Lần này là thật sự hết rồi." 

Tháp linh lắc đầu. 

Vương Bác Thần kêu người gọi người bên phía Triệu Thiên Thiên, đưa tất cả những thứ này cho bên Hàn Đỉnh, có thể nghiên cứu ra thuật luyện khí hay không thì xem bọn họ 

rôi. 

Lại gọi điện nói một chút cho Hàn Đỉnh, sau đó chuẩn bị đi Quỷ Thần Điện. 

Chuyện thí luyện Thiên Uyên, về cơ bản đều đã sắp xếp ổn thỏa. 

Cuối cùng, anh lại gọi điện cho mẹ vợ. 

Khoảng thời gian này, anh luôn không dám liên lạc với mẹ vợ. 

Triệu Thanh Hà mất tích, anh không biết phải đối mặt thế nào, mà luôn trốn tránh. 

Đặc biệt là không biết đối mặt thế nào với Dao Dao. 

Gọi điện xong, hai mắt Vương Bác Thần đỏ ngầu, tuy mẹ vợ luôn không chủ động nhắc tới Triệu Thanh Hà, luôn quan tâm anh. 

Nhưng từ trong giọng điệu của mẹ vợ thì có thể nghe ra, bà tuyệt vọng thế nào. 

Anh luôn trốn tránh, kéo bi kịch của mình sang người của con gái. 

Nhưng bây giờ anh mới phát hiện, có một số chuyện, không phải là sức người có thể làm được. 

Chuyện anh có thể làm, chính là liều hết tất cả, tìm Triệu Thanh Hà trở về. 

Mặc kệ Triệu Thanh Hà là phân hồn của ai, anh chỉ biết đó là vợ của anh. 

Là mẹ của con anh! 

"Tin tức tôi muốn tới Quỷ Thần Điện, tung ra ngoài chưa?" 

Vương Bác Thần lạnh lùng hỏi. 

Lần này tới Quỷ Thần Điện, ngoài việc tìm kiếm cơ duyên đột phá thì còn để lừa giết Hắc Tôn giả. 

Tốt nhất có thể lừa giết hết những người đó! 

Triệu Thiên Thiên nói: "Tung ra rồi, cậu phải nghĩ kỹ, nếu tới Quỷ Thần Điện, vậy kẻ địch cậu phải đối mặt sẽ đều là Thông Thần Cảnh! Nơi đó còn cực kỳ tà môn, cậu phải cẩn thận. Thật sự không cần tôi đi cùng sao?" 

Vương Bác Thần lắc đầu nói: "Không cần, các chị xử lý xong chuyện ở đây là được. Tôi đi đây." 

Triệu Thiên Thiên nhíu mày hỏi: "Cậu không có cái gì khác muốn hỏi sao?" 

Vương Bác Thần lộ ra hàm răng trắng, cười rạng rỡ, nói: "Cái gì? Nếu tôi có thể sống quay về, vậy tất cả mọi thứ đều có hy vọng. Nếu tôi không trở về, nói cái khác cũng không có tác dụng gì. 

Trong lòng Triệu Thiên Thiên chua xót, khẽ xua tay, nói: "Nếu cậu không trở về, tôi sẽ đưa con gái của cậu đi ẩn cư, để con bé sống một đời bình an" 

Trong lòng Vương Bác Thần nhói đau, lại cố mỉm cười nói: "Cảm ơn, tôi đi đây." 

eyJpdiI6IjRCTDJkeXZcL2FFUDZyKzNqc2oySEtBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImtuZXJHSmlpR25CQTZhT0s3NCtNRzFSdkE5V2NRSmozQ21sbmNNXC9LeEZPT2pzYkd2VDBFQkFmUitReFVhamVpRGxqSlRlVEJxODBsd1lBWkpWNWlCWFwvUGFHbEMrRTZYdXZxNEhEdERPSk40bGJOQlN3V1Q1S3JtSGJyRVpHaUpzbXhwcFwvSThDdFhpWVM1VHpwa2J2Nk1XUVJRTHZYaFozSEZzZFwvckdpXC9GRlwvdFFzRDFyTktVSXdvQUo0TVhVTFZRZ2crR0lMRVhTdWwydFJna2pnclE9PSIsIm1hYyI6ImU3YTI4MjYzN2M0M2ZjZWI2MmMzOGY2MzBjNGE3NjU2MGQyMTUwODhkYTdjOGMwYjc2MDVhMTQwN2Q5MzE2ZDQifQ==
eyJpdiI6IllLUms5VEFlSVd4empSVFpLV1lTVWc9PSIsInZhbHVlIjoiUzViZndzV2xrUHZDbytrcG1VZkhRS2lrcmpENjE3ZE5nN084eXJROXJ0SmV6UHdVajlmNitsa3JIM0V6ak5zZDkwYVwvXC8yWnFzK1J4blNNTFlqdDV4VFF1d3U5dCs1dFk1SmNWZUlZQm1ydUFrVjdQMDh5TGVVRWZKa2ZXc0k5NiIsIm1hYyI6IjZmYmNjNDhkNjdkNTEyNWJkZDQzM2I1NzllMTI4YTYxYjI4M2FiNTI1NDAzZjFmNTE1ZTM4ZTVlMTJhY2U1ZGUifQ==

Vậy cũng là một đi không trở về.

Ads
';
Advertisement