“Ha ha, đúng là tiểu tử ngươi thì tốt rồi.” Thương Hà cười lạnh, nói với vẻ trêu tức: “Bản vương tên là Thương Hà, đây là đệ đệ ta, Ham Ham, bọn ta không phải người của gia tộc Độc Cô, nhưng đã nhận lời gia tộc Độc Cô đến lấy mạng ngươi.”
“Nếu tiểu tử ngươi biết điều thì ngoan ngoãn quỳ xuống rồi tự sát đi, còn giữ được toàn thây. Nếu không, để bản vương ra tay thì ngươi sẽ rất thảm, hiểu chưa?”
Dương Bách Xuyên cười khẩy: “Hiểu cái gì? Ngươi nghĩ đám người các ngươi có tư cách khiến ta quỳ xuống sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tiên Đế à? Ngay cả Tiên Đế cũng không có tư cách đó.”
“Ha ha ha...” Thương Hà cười ha ha, rồi nói: “Xem ra tiểu tử ngươi đúng là đồ vô danh tiểu tốt, thậm chí ngay cả bản vương là ai cũng không biết. Này, nói cho tiểu tử này biết bản vương là ai.” Câu cuối cùng, Thương Hà chỉ vào một tên Tiên Quân của gia tộc Độc Cô xung quanh.
Độc Cô Dung xúi giục hai tên ngốc là huynh đệ Thương Hà đi giết Dương Bách Xuyên, đương nhiên phải phái người đi theo, hơn mười tên Tiên Quân xung quanh chính là người dẫn đường, bọn họ đều biết Thương Hà là ai.
Lập tức có một tên Tiên Quân nhảy ra, hét vào mặt Dương Bách Xuyên: “Tiểu tử nghe cho rõ đây, vị đại nhân trước mặt ngươi chính là Thương Hà đại nhân, xếp thứ hai trong số các phong hào Tiên Vương, người được gọi là Tạp Chủng Tiên Vương!”
“Phụt...”
Nghe thấy mấy chữ “Tạp Chủng Tiên Vương”, Dương Bách Xuyên không nhịn được bật cười.
Tuy hắn biết đến phong hào, nhưng chưa từng tìm hiểu kỹ về từng phong hào.
Phong hào rất thiêng liêng, do Thiên Đạo ban tặng, trong tưởng tượng của hắn đều rất nghiêm túc, không ngờ lại có phong hào “Tạp Chủng”, đúng là thiên hạ không gì không có!
Lúc này, Dương Bách Xuyên chẳng mảy may quan tâm đến phong hào Tiên Vương, nếu là phong hào Tiên Đế thì hắn còn dè chừng, chứ phong hào Tiên Vương...
Đến cả chục tên hắn cũng không sợ.
Không những không sợ, hắn còn thấy vô cùng vui mừng.
Tại sao à?
Bởi vì hắn đang thiếu chút danh tiếng.
Giờ lại có người tự dâng đến cửa, sao hắn lại không vui cho được?
“Tiểu tử, ngươi cười cái gì?” Thấy Dương Bách Xuyên không những không sợ mà còn bật cười, Thương Hà lập tức nổi giận.
Dương Bách Xuyên cười khẩy: “Không có gì, ta chỉ thấy phong hào của ngươi... ừm, thật bá đạo. Tạp Chủng Tiên Vương? Ngươi nghĩ ra được sao? À, ta hiểu rồi, cha mẹ ngươi chắc chắn có một người không phải người, là loài bốn chân, nên mới sinh ra hai anh em các ngươi là tạp chủng, phong hào của ngươi chắc chắn là do vậy mà có đúng không?”
“Chậc chậc chậc... Cũng phải thôi, dáng vẻ xấu xí hiếm thấy như ngươi, thôi thì coi như cũng được đi, đó không phải lỗi của ngươi, nhưng ra đường dọa người thì là lỗi của ngươi rồi. Đúng là Tiên Giới rộng lớn, kỳ hoa dị thảo gì cũng có! Ha ha ha... Xin lỗi nhé, phong hào của ngươi quá ấn tượng, ta không nhịn cười nổi, ha ha ha...”
Dương Bách Xuyên không hề e dè gì mà cười lớn, khiến Thương Hà giận đến tím mặt. Phong hào “Tạp Chủng” của gã ta là do gã ta tu luyện nhiều loại công pháp thần thông khác nhau, chứ không phải nghĩa “tạp chủng” kia.
Trước đây khi người ta gọi gã ta là Tạp Chủng Tiên Vương, gã ta cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn thấy tự hào.
Nhưng bây giờ gã ta tức đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ, bởi vì Dương Bách Xuyên đã nói đúng một điều, cha mẹ gã ta đúng là... à không, là người và yêu. Mẹ gã ta là Yêu tộc, một con heo rừng tu luyện thành tinh, còn cha gã ta là Nhân tộc. Vì vậy, hai huynh đệ gã ta đúng là tạp chủng, cũng vì thế mà sinh ra đã xấu xí vô cùng.
Từ nhỏ đến lớn, đã rất nhiều lần hai huynh đệ gã ta bị người ta khinh miệt vì xuất thân của mình, vì vậy, gã ta rất căm hận cha mẹ, sau khi tu luyện có thành tựu, gã ta đã tự tay giết chết cha mẹ mình.
Bởi vì gã ta cho rằng việc hắn bị người ta chế giễu, đều là do cha mẹ gã ta gây ra. Vì vậy, gã ta giết cha mẹ mình.
Nhìn từ điểm này mà nói, gọi Thương Hà là tạp chủng là còn nhẹ, gã ta đích thực là một tên cặn bã, súc sinh đội lốt người, kẻ nào có thể giết chết cha mẹ ruột mình thì không phải là người, mà chỉ là loài cầm thú mang lốt người mà thôi.
Một câu của Dương Bách Xuyên đã chọc đúng chỗ đau của Thương Hà, khiến gã ta nổi điên lên.
“Tiểu tử... ngươi muốn chết!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất