Sư phụ tôi là thần tiên - Dương Bách Xuyên (full) - Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới

“Quy củ là quy củ, đệ là sư đệ của ta, trước kia hai người chưa từng chính thức gặp mặt nên đây là lẽ đương nhiên. Lạc Dương là đệ tử đời thứ ba của mạch đệ tử chúng ta, ta cũng chỉ có một đồ đệ này nên lễ tiết chính thức là điều cần phải có.”  

 

 

Lời lẽ của Tinh Thần Tử vô cùng uy nghiêm, cứng rắn làm Dương Bách Xuyên không dám nói chuyện.  

 

Ngươi là sư huynh ngươi định đoạt.  

 

Đứng trước mặt Tinh Thần Tử, Lạc Dương vô cùng yên tĩnh, nâng chung trà lên, hành lễ với Dương Bách Xuyên: “Lạc Dương bái kiến tiểu sư thúc, mời tiểu sư thúc uống trà.”  

 

“A.” Quen Lạc Dương lâu như vậy, đột nhiên nghiêm túc như này làm hắn hơi không quen.  

 

Nhưng nhị sư huynh ngồi bên cạnh, không thể phá vỡ quy củ, nhận lấy chén trà trong tay Lạc Dương, Dương Bách Xuyên uống trà rồi nói: “Mời sư điệt đứng lên.”  

 

Ra dáng ra hình.  

 

Lén nhìn nhị sư huynh, quả nhiên nhìn thấy trong mắt hắn có chút vui vẻ.  

 

Dương Bách Xuyên thầm thở dài: “Sau này có một vị sư huynh cũ kỹ như này, e rằng sẽ không yên ổn.”  

 

Buông chén trà, Dương Bách Xuyên nhìn Lạc Dương đứng ở một bên, hình như hắn đã bỏ qua gì đó.  

 

À, tiểu sư thúc phải tặng lễ gặp mặt cho sư điệt.  

 

Khác không có chứ đáp lễ thì bây giờ Dương Bách Xuyên không thiếu.  

 

Phất tay, trong tay xuất hiện một vạn tiên thạch cực phẩm: “Lạc Dương sư điệt, sư thúc không có gì khác, 1 vạn tiên thạch này coi như lễ gặp mặt.”  

 

Tinh Thần Tử ngồi bên uống trà, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy cũng không ngẩng đầu lên, tự nhận vị tiểu sư đệ này rất nghèo: “Tiểu sư đệ, con đường tu luyện của đệ còn rất dài, lễ gặp mặt cho Lạc Dương thì miễn đi.”  

 

Nhưng lúc này Lạc Dương lại cười hì hì nói: “Cảm ơn tiểu sư thúc.”  

 

Nói xong định thu hồi tiên thạch.  

 

Tinh Thần Tử quay đầu định nói Lạc Dương không cần tiên thạch của Dương Bách Xuyên, nhưng vừa quay đầu thì đập vào mắt là một vạn tiên thạch cực phẩm chất đống trước mặt Lạc Dương.  

 

Chút nước trà còn chưa nuốt xuống phun ra ngoài.  

 

“Phụt!”  

 

“Khụ khụ khụ!”  

 

Tinh Thần Tử nhìn 1 vạn tiên thạch cực phẩm, ho sặc sụa, không phải hắn chưa từng nhìn thấy 1 vạn tiên thạch cực phẩm, với gia sản của hắn thì cũng lấy ra được. Nhưng lấy hẳn 1 vạn viên tiên thạch cực phẩm ra làm lễ gặp mặt như tiểu sư đệ thì hắn sợ mình cũng không làm được.  

 

Tinh Thần Tử vội nói với Lạc Dương: “Không thể, quá nhiều rồi.”  

 

Nhưng Lạc Dương cười hì hì, phất tay thu hồi toàn bộ: “Sư tôn, tiểu sư thúc có rất nhiều tiền, chút tiên thạch này chỉ là mưa bụi thôi, hì hì.”  

 

Tinh Thần Tử nghe vậy thì cũng nhận ra vị tiểu sư đệ này đúng là nhà giàu.  

 

Không nhịn được hỏi: “Tiểu sư đệ, đệ có bao nhiêu tiên thạch cực phẩm?”  

 

Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, cuối cùng cũng có thể làm vị sư huynh này giật mình một lần: “Cũng không nhiều, khoảng chừng 20 vạn.”  

 

“Khụ khụ.”  

 

Tinh Thần Tử ho sặc sụa.  

 

Hắn nhìn sang Lạc Dương, Lạc Dương gật đầu, tỏ vẻ tiểu sư thúc không khoác lác.  

 

Lúc trước chính mắt nàng ta nhìn thấy tiểu sư thúc cướp đoạt tất cả đồ tồn kho của Tuyết Miêu.  

 

Mất một lúc Tinh Thần Tử mới bình tĩnh lại, liếc nhìn Dương Bách Xuyên: “Tiểu sư đệ, sau này đừng dễ dàng lấy ra, nếu không sẽ kéo theo rắc rối không đáng có.”  

 

“Sư huynh yên tâm, ta biết mà.” Dương Bách Xuyên nói.  

 

Hoàn thành lễ gặp mặt chính thức, Dương Bách Xuyên hỏi: “Nhị sư huynh, sư phụ có khỏe không?”  

 

Tinh Thần Tử buông chén trà: “Sư phụ rất khỏe, cũng rất lo cho đệ. Sư phụ còn đang lo phải mất một khoảng thời gia đệ mới phi thăng lên Tiên giới, định một thời gian sau sẽ tiếp dẫn đệ. Không ngờ đệ lại thành tựu phong hào Tiên Quân, lúc này mọi người mới biết được đệ đã đến Tiên giới.  

 

Cũng có phân bộ ở thành Tiên Đan truyền tin về tổng bộ, kể lại chuyện của Lạc Dương thì mới biết sự tồn tại của đệ. Sau khi biết mọi chuyện, sư phụ bảo ta đi tìm đệ.  

 

Lúc đi đại sư huynh và sư tỷ Tử Hà của đệ cũng rất muốn đi cùng, nhưng Lạc Dương là đồ đệ của ta, hơn nữa ta cũng muốn gặp đệ nên sư phụ cho ta đi tìm đệ.  

 

Nói đi nói lại, sư phụ đã kể cho ta nghe qua chuyện của Tinh Thần Môn. Sau khi phi thăng Tiên giới thì không còn quản môn đồ ở Tu Chân giới nữa, lại không ngờ bọn họ lại nghèo túng như vậy, may mà có đệ cho bọn họ một chốn về. Sư huynh cảm ơn đệ về chuyện này.”  

eyJpdiI6InVVUmZ6cjNFZEJGeUJIWjBZUzVmOEE9PSIsInZhbHVlIjoiK2srU3N3WmQxYWNPem1jcVBySnl4ekNaemFkMUFseGZIdXE0bWh5KzBEOTV5UFNwcUFNWUZZU0RRTTNGK1JFXC8iLCJtYWMiOiJmNWJjNWE1YWQ5ZWUwNmI4MDU1ZWVmZTNkMmIyOGJmMDMwZDg2YTE4MWM2OWNjZGNiMDkzNjljYjA0OTI3NGY5In0=
eyJpdiI6IjNmbFFqV3V5aUZrTlNqT0ViN1hKRXc9PSIsInZhbHVlIjoicWFpSUxZYXJXdXN2dHg1TG5ERDg2RSs3MHg4cXNxbnIrbE0yWXFMVm5hZmpCSW02NlFsTTNwQWkrWkc3YXpkWVM4TzYrcXk1VFVDbG5BTVdRWDlSbVI0OTU0MlB6aWFDMjhqaXc4cGJDYVwvUWgzM215ejc1TEgxb0FxSEE3R1NMSzFqT0NZMHJicTlVYm4rZ2V6VlwvZG9JRXdEVVhaWGk5SVArZGpCYkxybitNUENUSlhmMVlVVEh5ViswNWRVUWEiLCJtYWMiOiJiMzhlNDFhYzBjNTgyNGMxOWRjMmZjY2I1ZGRmMjFlMjdiNTZiNDc1ZjUxNjRhZmViNDVlMDBmMGNmMjVkYzE4In0=

Ads
';
Advertisement