- Tên khốn kiếp nào nói thế, lão tử còn chơi chưa đã ở dương gian đây.
Dát.
Tôn Hữu Ưng đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn ra phía sau, chỉ thấy một nam tử tướng mạo anh tuấn chầm chậm đi tới.
- Hả?
- Tên này sao lại tới đây?
Mọi người ngạc nhiên.
Làm một đám lão thợ săn, bọn họ một mực phóng thích nguyên niệm, lưu ý nhất cử nhất động xung quanh, nhưng Vân Phi Dương đi đến phạm vi mười trượng, nếu không chủ động mở miệng nói chuyện, còn sẽ không phát hiện.
Không phải cường giả đó chứ?
Tôn Hữu Ưng nhất thời cảnh giác.
Bất quá, nguyên niệm quét vào người đối phương, lại phát hiện, khí thế tên này chỉ có tu vi Tố Thể Kỳ tầng năm!
Hắn buông lỏng một hơi, thầm nghĩ.
- Xem ra, vừa rồi chủ quan, đến mức có người tới gần cũng không phát hiện.
- Vân…Vân thiếu hiệp?
Bọn người Trương Lực Duẫn thấy rõ người đến là Vân Phi Dương, từng tên trợn mắt hốc mồm.
Bọn họ đều là võ giả Luyện Tâm Kỳ, tuyệt không tin chuyện gặp quỷ, cho nên tên này không chết? !
Mẹ ta ơi.
Bị Bích Ngọc Thiềm Thừ nuốt sống còn có thể sống đi ra, thật là gặp quỷ mà!
Trương Lực Duẫn run rẩy nói.
- Vân…Vân thiếu hiệp, ngươi…ngươi còn sống?
Vân Phi Dương sụp đổ nói.
- Ngươi hi vọng ta chết?
- Không không!
Trương Lực Duẫn vội vàng lắc đầu.
Tôn Hữu Ưng không có tâm tình nhìn hai người họ tán gẫu, cầm đao cười lạnh nói.
- Tiểu tử, ngươi và bọn hắn là một đám?
- Một đám?
Vân Phi Dương cười đáp.
- Xem như thế đi.
- Hắc hắc, lại một tên tới chịu chết.
- Tên này chỉ có tu vi Tố Thể Kỳ tầng năm, giết cũng không có ý nghĩa gì.
Đám thợ săn Ngốc Ưng Đoàn nhao nhao cười rộ lên.
Trương Lực Duẫn còn vội hô.
- Vân thiếu hiệp, mau rời khỏi đây!
Ân nhân không chết, lương tâm không còn trở ngại, nhưng nếu như bị Ngốc Ưng giết thì cũng như hại hắn.
- Đã đến thì cũng đừng đi nữa.
Tôn Hữu Ưng âm u cười nói.
Mấy tên thợ săn Ngốc Ưng Đoàn lặng yên bao quanh Vân Phi Dương, phong tỏa đường lui.
Vân Phi Dương xem thường, cười nói.
- Không sai, ta đã đến, chắc chắn sẽ không đi.
Ta dựa vào.
Tên này còn bật cười?
Tôn Hữu Ưng nhất thời khó chịu, hắn phất phất tay nói.
- Lão tam, làm thịt tên này.
Thợ săn gọi lão tam đi tới, hắn liếm liếm dao găm.
- Hắc hắc, dao găm của tam ca lâu rồi không có nhuốm máu.
- Một gà mờ Tố Thể Kỳ tầng năm, giết không có ý nghĩa thật a.
Mọi người trêu ghẹo.
Lão tam vừa đi vừa chuyển dao găm, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có hưng phấn điên cuồng.
Lâu dài liệp sát hung thú để hắn có tính tàn nhẫn chỉ có thú loại mới có, nghĩ đến cảnh sắp thấy máu chảy, huyết dịch đã sôi trào, dị thường phấn khởi.
Tất cả thợ săn Ngốc Ưng Đoàn đều có loại bệnh này, xác thực mà nói, bọn họ bị lệ khí của hung thú cảm nhiễm.
- Tiểu tử.
Lão tam đứng trước Vân Phi Dương hai trượng, âm u nói.
- Ta sẽ để ngươi chết không thống khổ.
"Xoát!"
Đột nhiên, Vân Phi Dương giẫm phức tạp bộ pháp xông tới, nắm tay bỗng nhiên vung tới.
Động tác không nhanh cho người ta một loại cảm giác không có kết cấu gì, thật giống như đang huy quyền lung tung!
"Haha!"
- Tên này bị điên à?
Mọi người cười to.
"Oanh!"
Nhưng vào lúc này, một quyền Vân Phi Dương đánh vào thân lão tam, xuyên thấu lồng ngực, nhô ra đầu quyên đẫm máu, trong bàn tay còn đang nắm một trái tim còn đang đập.
- Thật có lỗi.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất