Mục Oanh có kháng cự mãnh liệt đối loại việc này.
Vân Phi Dương rất khó xử lý, sau cùng chỉ có thể mang theo nàng về đến hầm mỏ, tiếp tục đào linh thạch.
Tên này có một mao bệnh, không thích ép buộc, nếu không đừng nói Mục Oanh, cho dù Lương Âm hay Lăng Sa La thì cũng đã sớm đạp đổ.
- Không được.
Thời điểm đào quáng, Vân Phi Dương nói thầm.
- Nhất định phải nhanh giải quyết, như thế Oanh Oanh mới càng nhanh đột phá.
Ca không thích ép buộc, nhưng nếu như chơi chút thủ đoạn, hẳn có thể.
Tỉ như cho mình ăn xuân dược, đến lúc đó Mục Oanh khẳng định sẽ không thấy chết không cứu.
Má.
Cái này cũng nghĩ ra được.
Tư duy Vân Phi Dương cũng thật nghịch thiên!
Mà.
Vì đạp đổ một muội tử mà để cho mình ăn đồ chơi kia, tuyệt đối là kỳ hoa a!
- Đáng tiếc.
- Không có dược tài chế tác xuân dược.
Vân Phi Dương nói thầm.
- Xem ra phải chờ về đến Cuồng Nhân Cốc mới có thể áp dụng.
Hắn bên này suy nghĩ lung tung.
Một bên khác, khuôn mặt của Mục Oanh đang đào linh thạch thủy chung đỏ rực.
Tính cách nàng hay thuận theo, nhưng lại cự Vân Phi Dương về chuyện này nhiều lần nên có mấy phần áy náy.
- Vân đại ca.
Nàng nói khẽ.
- Thật…thật xin lỗi, huynh cho muội chút thời gian suy nghĩ đi.
- Không có việc gì.
Vân Phi Dương cười nói.
- Ta sẽ không bắt buộc muội.
Nói xong lời này, hắn hận không thể tát mình một cái.
Mẹ nó.
Giả danh thân sĩ làm gì không biết.
- Vân Phi Dương, vứt bỏ da dê ngụy trang, bộc lộ sói tính ra, thống thống khoái khoái làm cầm thú một lần đi.
Một âm thanh tà ác vang lên bên tai phải.
Vân Phi Dương bị cảm nhiễm, hai tay vươn đến Mục Oanh.
- Không được, Mục Oanh biết điều đáng yêu như vậy, ngươi nhẫn tâm dùng sức mạnh khi dễ nàng?
Thiện lương âm thanh vang lên bên tai trái.
Vân Phi Dương chuẩn bị làm cầm thú lúc này dừng cương trước bờ vực, khó khăn thu tay.
Là làm cầm thú.
Hay làm thân sĩ?
Hai suy nghĩ tại không ngừng quanh quẩn trong thức hải Vân Phi Dương.
- Vân đại ca, nhanh thu linh thạch đi.
- Đây, đây!
Ba ngày sau.
Mục Oanh lại đào ra 100 ngàn khỏa linh thạch.
Tính toán.
Vân Phi Dương đã đào ra 300 ngàn linh thạch trong hầm mỏ, số lượng này đã phi thường khủng bố.
Nghỉ ngơi một ngày.
Hai người tiếp tục.
Bất quá, đào một đoạn thời gian, linh thạch đã không còn, chỉ đào ra một số khoáng thạch không cần thiết.
- Oanh Oanh, đào xuống đi.
- Ừm.
Mục Oanh khống chế Hậu Thổ bắt đầu khai thác xuống phía dưới, mà sau khi khai thác ra hơn mười vạn linh thạch, ngoài ý muốn đào ra một cái thông đạo.
- Đây là do người kiến tạo.
Vân Phi Dương nhảy vào thông đạo, chạm đến vách tường, trên mặt hiện ra mừng rỡ.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất