"Tôi đã đồng ý chia tay và rời khỏi châu Âu, trở về Hương Giang, sau lại đến Hào Giang để rồi quen biết Hà Gia Xương, một lòng vùi đầu vào sự nghiệp. Nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Mấy năm sau, tôi lại trở lại châu Âu tìm cô ấy, nhưng cô ấy đã không còn ở chốn cũ nữa. Mãi đến sau này, trong một lần tình cờ tôi đã gặp lại cô ấy tại sòng bạc ở Las Vegas."
"Khi đó tôi đã là một ông già, mà cô ấy vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ và tràn đầy sức sống như xưa, mãi vẫn là một cô bé nhà bên nghịch ngợm. Cục diện Hào Giang đã bị định đoạt, lần tình cờ gặp lại này càng khiến tôi quyết tâm lui về ở ẩn. Tôi giao lại mọi thứ ở Hào Giang cho Hà Gia Xương, rồi sau đó đi đến Las Vegas..."
Lâm Thiên Hào nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục kể chuyện giữa ông và Lilith nữa, có lẽ cuộc sống ở Las Vegas không được như ý ông ta mong muốn.
"Theo truyền thuyết cổ xưa, ma cà rồng có truyền thừa gia tộc, nếu nói theo kiểu hiện đại thì đó là một loại bệnh di truyền do đột biến gen gây ra. Nhưng Lilith không có nhà, chuyện này, tôi chắc chắn là thế."
Lâm Thiên Hào thu lại nỗi buồn man man vì tình yêu đã mất, bắt đầu phân tích Huyết Quỷ thuật.
"Rất có thể gia tộc cô ấy đã suy tàn, chỉ còn lại một mình cô ấy. Nhưng rõ ràng cái năng lực của cô ấy không được chính cô ấy tạo nên, chắc chắn là do có người ở sau lưng. Người đó, tôi nghi ngờ người đó chính là Duke. Nếu như suy đoán của tôi là đúng, vậy thì sau lưng Duke hãy còn có cả một tộc Huyết Quỷ hùng mạnh."
"Huyết Quỷ thuật... Tộc Huyết Quỷ... Giáo hội Thánh Quang..." Lý Dục Thần khẽ lặp lại, khá kinh ngạc.
Theo lý mà nói thì tộc Huyết Quỷ không thể tồn tại song song với ánh sáng mặt trời, nếu Duke là thủ lĩnh của tộc Huyết Quỷ, vậy ông ta hợp tác với những kẻ muốn Thánh Quang soi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới của Thái Dương Thánh Giáo bằng cách nào chứ?
Chẳng lẽ sức mạnh của tư bản lại lớn đến nỗi có thể hàn gắn cả những thế lực thần thánh ngoài thế giới sao?
"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý đến Duke." Lý Dục Thần nói.
Lâm Thiên Hào hơi bất ngờ, Lý Dục Thần nói nhẹ bẫng như thể chẳng coi Duke ra gì.
Nhưng ngay sau đó ông ta lại thấy nhẹ nhõm, thầm cười nhạo bản thân sao lại quên mất việc người đang ngồi trước mặt mình, là một nhân vật giống như thần linh.
"Haizz, tôi nghĩ nhiều quá rồi." Lâm Thiên Hào nói.
"Cũng không hẳn, đó là những chuyện tôi cần phải biết." Lý Dục Thần nói: "Tôi không muốn chuyện ở Hào Giang lặp lại thêm lần nào nữa, nên lần này tôi sẽ cố gắng xử lý mọi chuyện thật sạch sẽ, không để lại hậu họa. Nếu ông không nói những chuyện này, có lẽ sự chú ý của tôi sẽ chỉ đặt vào Giáo hội Thánh Quang mà bỏ qua tộc Huyết Quỷ này, nếu vậy, tương lai ắt sẽ khó tránh khỏi biến cố."
Lâm Thiên Hào nói: "Nếu đã vậy thì tôi xin nói thêm một câu nữa, ngoài Duke ra, ở Las Vegas còn một thế lực khác cũng không thể xem nhẹ, đó là khu giải trí Manha của người Thiên Trúc. Đó là một công trình giống như cung điện cổ xưa của Thiên Trúc, ở Las Vegas và thành phố Atlan mỗi nơi có một cái. Ông chủ là cùng một người, tên là Aljan."
"Bên cạnh Aljan có một nhà sư Thiên Trúc tên là Shanka. Manha có thể khai trương dưới mí mắt của Duke, thậm chí từng có thời gian nổi bật hơn cả Mễ Cao, dù là là Duke hay Giáo hội Thánh Quang cũng không làm gì được ông ta, tất cả là do vị tăng nhân Thiên Trúc Shanka này."
"Nghe nói Shanka sở hữu Phật pháp vô cùng mạnh mẽ, có thể triệu hồi mọi loại ác quỷ và thần linh trong thế giới Saha, tự xưng là Saha Vương. Trong mắt những kẻ sùng bái ông ta, địa vị của ông ta còn cao hơn cả ba vị thánh Saha. Người này rất thần bí, có rất ít người từng gặp ông ta. Tôi chỉ gặp có một lần, nhưng nghe nói ông ta giống như Quan Âm có ngàn tay ngàn mặt, người tôi gặp chưa chắc đã là nguyên hình của ông ta."
Lý Dục Thần khẽ gật đầu.
Anh chẳng mấy để tâm đến một nhân vật như vậy, ở nước N, những kẻ xưng Phật thành Thánh nhiều không đếm xuể. Vượt qua ba vị thánh Saha lại càng buồn cười. Ba vị thánh Saha là ai? Thích Ca, Địa Tạng, Quan Âm.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất