Người nói là Lâm Thiên Hào.  

 

Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn về phía ông ta.  

 

Lý Dục Thần khẽ mỉm cười: "Lâm Thiên Vương muốn thế nào?"  

 

Lâm Thiên Hào nhìn Mã Sơn một cái rồi nói: "Mã gia có thể giết chết Stephin chỉ bằng một chiêu, sức mạnh đó đã vượt quá tưởng tượng của tôi rồi, khó trách mọi người đều nói bên cạnh cậu Lý có thần long hộ giá. Tôi tự biết mình không phải đối thủ của Mã gia, nhưng Hòa Trung là học trò của tôi, nó chết, tôi thân là thầy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."  

 

Mã Sơn cười ha hả: "Thì ra là ông muốn báo thù cho Thái Hòa Trung, ha ha ha! Được ông khen là thần long hộ giá làm tôi vô cùng vinh hạnh! Vậy thôi, tôi không ra tay, dù sao người giết Thái Hòa Trung cũng là cậu Lý, ông muốn báo thù thì cứ tìm cậu ấy đi!"  

 

Những lời này của Mã Sơn khiến Lý Dục Thần dở khóc dở cười, Lang Dụ Văn đứng bên cạnh cũng cười thầm không ngớt.  

 

Nhưng những người khác lại ngơ như cây cơ, chẳng biết Mã Sơn đang có ý gì.  

 

Trong mắt bọn họ, đúng là Mã gia đánh giỏi thật, còn những truyền thuyết thần kỳ về cậu Lý, bọn họ lại chưa từng tận mắt chứng kiến.  

 

Lâm Thiên Hào lắc đầu nói: "Mã gia nói đùa rồi. Rồng là vật thần, chỉ có thần mới điều khiển được. Anh là rồng thì ắt hẳn cậu Lý chính là thần. Tôi chỉ là một người phàm thì làm gì có tư cách thách đấu với thần?"  

 

Mã Sơn nói: "Ông muốn báo thù nhưng lại không dám thách đấu với chúng tôi, vậy ông muốn thế nào?"  

 

Lâm Thiên Hào nói: "Thái Hòa Trung không chịu nhận thua, còn muốn dùng vũ lực thay đổi cục diện trên bàn cược, hồi nãy Stephin cũng phạm phải lỗi tương tự, đây là đại kỵ trong giới cờ bạc, cũng là nỗi nhục của giới cờ bạc."  

 

Ông ta thở dài: "Haizzz! Thói đời đổi thay, lớp trẻ chỉ biết thủ thuật gian lận nhưng lại không biết nguyên tắc của mớ kỹ xảo đó, trong lòng không có đạo, cuối cùng cũng sẽ lạc lối trong chữ 'bạc' mà thôi."  

 

"Tôi là thầy của Thái Hòa Trung, nó chết, tôi cũng có trách nhiệm. Hôm nay tôi không đến đây đòi công đạo, công đạo vốn không thuộc về tôi. Nhưng giữa tôi và nó có tình nghĩa thầy trò, nó chết rồi tôi cũng không thể làm ngơ. Tôi nghĩ, đã là chuyện trên bàn cược thì nên giải quyết ngay trên bàn cược."  

 

Lý Dục Thần hỏi: "Ông muốn đánh cược với tôi một ván à?"  

 

Lâm Thiên Hào nói: "Lúc trước cậu Lý có thể thắng được Thái Hòa Trung, chắc hẳn cậu cũng là một cao thủ trong nghề. Tôi muốn đánh cược với cậu một ván."  

 

"Ông muốn cược bằng mạng với tôi sao?"  

 

"Không, tôi chỉ là người phàm thì làm sao dám lấy mạng mình đánh cược với thần chứ? Tôi chỉ muốn lấy mạng mình để cược lấy một lời hứa của cậu Lý."  

 

"Ý ông là gì?" Lý Dục Thần không khỏi hiếu kỳ, ông già này muốn anh hứa điều gì? Bắt anh cho Thái Hòa Trung sống lại sao?  

 

Lâm Thiên Hào nói: "Năm nay tôi đã một trăm hai mươi tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, chết chẳng còn gì đáng tiếc. Nếu tôi thua, tôi sẽ giao mạng này cho các cậu. Cả đời này của tôi không thể nói là không có tiếc nuối, nhưng chúng đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là chưa thể xóa sổ toàn bộ các sòng bạc."  

 

"Xóa sổ sòng bạc?"  

 

Câu nói này của Lâm Thiên Hào khiến đầu óc mọi người ong ong.  

 

"Ông muốn xóa sổ sòng bạc nào?"  

 

"Không phải một sòng bạc, mà là tất cả sòng bạc."  

eyJpdiI6IlVRdzV6RFlkTERDeHVpRXpQVUxuamc9PSIsInZhbHVlIjoiZXJwcmw0ZW1ZRWdPTkZROE42QlIwVng1Tk5iQkRsOEdycW1xaHJoSWhwTnY5Wjl3RkRya2ZDZ1VPclRwbitsQiIsIm1hYyI6IjYzYzZlOTAwYjFhZGJkZmY4N2M2NjlkOWU0OWU0ZjcxYzY5YWI3ZjlkNzNlODI1YTBiMjhjZTIwNGZhYjRlOTAifQ==
eyJpdiI6InlaZEtkOGpcLzJidWtMN0R6YWZmTlwvZz09IiwidmFsdWUiOiIxV0pcL3JSWkN5akpnSU9nQm95cVBVOXZJa0dWcGo3d2FrNTlBTkRvWWJkb3NDNTc3N1FwNFBKV2R6eHpTSWtiOCtVVmFMVHYycDlSY2NKcDc4amJzVnIySDFaczFNV1wvajdPZkxJd0MrZERwVkJuekhoazRrWk96bTQySWRcL3hOREhBRHQxVE5YOTQ1ZDdOZlpxQncwRUZkN1dNT0RaRXdPZ0d4ZjJGanhcL3BpS29BNzJSUEVORVwvMk5WV2pJQ2FhRVc0Y1hKMEExRzBCRzBzS2lvVTFHMjN1TnFDbVBTNFBVbURVcGF1aktmTkU1MGJzaFgxN1VlMmwzZUsrT1NCeDVQYkZtY0dySTdXazRLZEI1bHZYK0R0NlczUklCcVlzQUVrRFpZQVZzblZVcDhiVUZYMDVMd3pIMFwvSXBRbmVxUU5JTnlLQk1aejdENEFjcTd6VU1uaGF3NG83Y3lcL29aSEJwUlBMMGRTK2xydkNcL1BkZzljNlQxbERNK3Z3OUQzTiIsIm1hYyI6IjcyMTk4ZTM5NDRkM2FhNDUzNThhYTIzMGRmMDljYTI5NDJiYTgzZjk1NTViM2M4NjZiYmUyMzNlNGZkYzVhYmMifQ==

Lâm Thiên Hào khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo chút cay đắng và bất đắc dĩ: "Tôi sinh ra vào thời loạn lạc, thiên hạ điêu tàn, dân sinh lầm than, nơi nơi đói khổ. Bố tôi thua hết gia sản rồi bị đánh chết ngay trước cửa sòng bạc. Mẹ tôi gửi tôi cho cậu ruột xong cũng tự treo cổ tự tử, trước lúc chết, bà ấy nói với tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Bà bảo tôi rằng, cả đời này đừng bao giờ dính vào cờ bạc." 

Ads
';
Advertisement