Lưu Khải Minh bước lên, cắt đứt gân tay và gân chân của Elber. Anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc để không dùng hết sức mình, làm y hệt những gì Elber đã từng làm với anh ta nhằm đảm bảo ông ta không hoàn toàn què quặt, vẫn có thể đi lau xe trong bãi đậu xe.
Cảnh tượng vốn rất tàn khốc nhưng mọi người lại cảm thấy vô cùng hả dạ.
Elber nhanh chóng bị khiêng đi.
Nhân viên của Ngân Sa đều vui mừng phấn khởi, nhưng sau đó, từng người một đều run sợ, không biết bản thân sẽ phải đối mặt với số phận thế nào.
Mã Sơn đứng ra nói: "Tôi biết, có rất nhiều người trong số các cậu bất đắc dĩ lắm mới phải làm thuê cho bọn ngoại quốc. Làm thuê kiếm tiền thôi, chẳng sao cả!"
"Bây giờ, chúng tôi đã giành lại được Ngân Sa. Không chỉ Ngân Sa mà là cả Hào Giang, thậm chí cả Las Vegas, Monten, Thái Dương Thành... tất cả sòng bạc trên thế giới đều đã được chúng tôi chiến thắng giành lại!"
"Nếu các cậu muốn tiếp tục làm nghề này thì cứ ở lại. Không muốn làm nữa thì tới chỗ kế toán nhận tiền trợ cấp rồi về nhà tìm một công việc đàng hoàng, sống qua ngày."
Nhân viên của sòng bạc nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có ai trong bọn họ không muốn làm đâu, thế là họ nhao nhao lên bày tỏ: "Mã gia, chúng tôi nguyện đi theo anh!"
Mã Sơn cười ha hả: "Các cậu muốn làm nhưng tôi thì chưa chắc! Trận cá cược hôm nay là do Lưu Khải Minh giành lại. Tôi muốn giao toàn bộ việc kinh doanh của Hào Giang cho cậu ấy. Cha nuôi của tôi đã mất, Hào Giang mất đi một vua sòng bạc, nhưng hôm nay Hào Giang lại có được thánh sòng bạc! Linh hồn cờ bạc Hào Giang mãi mãi bất bại!"
Lưu Khải Minh vội vàng từ chối: "Mã gia, Hào Giang không thể thiếu anh được! Lưu Khải Minh này đâu có đức có tài gì đâu, hôm nay là nhờ có anh và anh Lý ở đây tôi mới có đủ tự tin. Nếu không có hai người, tôi nào dám tự xưng là thánh sòng bạc, làm gì có tư cách sánh ngang với ông Hà chứ!"
Mã Sơn trợn mắt: "Bảo cậu làm thì cứ làm đi! Nhưng nói thật, tôi cũng chỉ có thể giao chuyện làm ăn của Ngân Sa cho cậu, còn các sòng bạc khác thì không thuộc quyền quản lý của tôi. Hôm nay chúng ta có thể thắng đều nhờ các ông chủ đã ủng hộ, tài sản thắng được cũng thuộc về bọn họ."
Mã Sơn vừa dứt lời đã dẫn tới rất nhiều cuộc bàn luận. Mọi người cảm thấy anh ta nói có lý, từng ấy ông chủ cùng góp vốn mới gom đủ tiền vốn đánh cược hôm nay, thắng rồi đương nhiên cũng nên chia theo tỷ lệ vốn họ đã góp vào.
Hoắc Lôi bước ra, cười lớn nói: "Mã Sơn lão đệ, cậu khách khí quá rồi. Hôm nay mấy ông già chúng tôi tới đây là để cổ vũ, tình thế lớn như cuộc tranh chấp Ta - Tây này, nếu chúng tôi không tới thì quả thực phụ cái họ của mình. Có cậu và cậu Lý ở đây, ván này hoàn toàn không thể thua được! Nên chuyện tiền cược ấy cũng chẳng đáng bận tâm. Tôi mang đến bao nhiêu thì mang về bấy nhiêu, còn phần thắng được, các cậu cứ chia nhau đi."
Nhà họ Hoắc ở Hương Giang đã bày ra thái độ như thế thì người khác còn có thể nói gì.
Lý Triệu Phong, Quách Thắng Lợi, Uông Phú Đức và những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ, chỉ lấy lại phần tiền cược của mình, phần thắng được thì không nhận.
Cuối cùng chỉ còn lại Tra Nhĩ Tây, Nguyễn Hướng Đông, Hà Thanh Liên và Lang Dụ Văn.
Tra Nhĩ Tây cười hề hề: "Các ông chủ lớn phẩm cách cao thượng thật đấy, tôi vốn không bằng được. Hôm nay tôi đến đây chỉ để giúp cháu rể tôi thôi. Bây giờ trận này đã thắng, tôi lấy lại vốn gốc, phần còn lại cháu rể tôi muốn chia sao thì chia, tôi về nhà rồi thì chỉ cần cháu gái cưng của tôi không trách tôi tới muộn là tôi đã mừng đến tạ ơn trên rồi, ha ha ha!"
Ông ta cũng xách thùng tiền của mình rồi rút lui.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất