Đám bảo vệ và côn đồ của Ngân Sa bị dọa sợ điếng người, định chạy đến đỡ nhưng không dám. Huống hồ chúng cũng không biết phải đỡ quả bóng hình người này kiểu gì.  

 

Đa số người vây xem đều cảm thấy hả dạ, đã rất lâu rồi người Hào Giang không được thoải mái thế này trước mặt bọn da trắng.  

 

Cuối cùng Lưu Khải Minh cũng leo được lên xe lăn, ngồi thẳng người, lồng ngực phập phồng dữ dội, không biết là vì dùng hết sức hay vì thấy Mã Sơn đánh què tên quản lý bảo vệ mà kích động.  

 

Đương nhiên chuyện náo động bên ngoài đã khiến người trong Ngân Sa chú ý, một lượng lớn bảo vệ và côn đồ ùa ra, vây kín lấy bọn họ.  

 

Trong số này có rất nhiều người là lính cũ của Ngân Sa, vì miếng cơm manh áo mà tiếp tục ở lại làm việc. Với rất nhiều người mà nói, sống sót là ưu tiên hàng đầu, còn ai làm chủ cũng chẳng mấy quan trọng.  

 

Trịnh Gia Hào chỉ tay vào mặt bọn họ chửi: "Đám vô lương tâm bọn mày, ngày xưa Mã gia đối xử với bọn mày cũng đâu có tệ, vậy mà bọn mày lại cam lòng làm chó săn cho lũ da trắng? Giờ Mã gia về rồi, nên làm gì thì bọn mày tự mà nghĩ đi!"  

 

Có không ít người trong nhóm bảo vệ bắt đầu do dự.  

 

Mã Sơn khoát tay: "Gia Hào, đừng dọa họ nữa, họ chỉ đang làm công việc của mình mà thôi."  

 

Trịnh Gia Hào bĩu môi, có phần khinh thường, nhưng cũng không làm khó  họ nữa.  

 

Đám bảo vệ lập tức thở phào nhẹ nhõm.  

 

Mã Sơn bước tới sau lưng Lưu Khải Minh, tự tay đẩy xe lăn về phía cửa chính của Ngân Sa.  

 

"Khải Minh, tối hôm nay, chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất, cả vốn lẫn lãi!"  

 

"Mã gia, tôi sẽ cố gắng hết sức." Lưu Khải Minh nói.  

 

"Không phải hết sức, là bắt buộc!" Mã Sơn nhấn mạnh nói.  

 

Lưu Khải Minh nhìn đôi tay đang đặt trên tay đẩy xe lăn của mình: "Tôi tin Mã gia có thể làm được, tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với anh."  

 

Mã Sơn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà Ngân Sa của Tân Hào Kinh nói: "Không, Khải Minh, nếu nói phối hợp thì cũng là tôi phối hợp với cậu. Tối hôm nay, nhân vật chính là cậu!"  

 

"Tôi ư?" Lưu Khải Minh không dám tin nhìn Mã Sơn, rồi lại men theo ánh mắt của anh ta nhìn lên tòa nhà Ngân Sa.  

 

Trên tòa nhà, ánh đèn neon lấp lánh.  

 

Mã Sơn tiếp tục đẩy xe lăn lên phía trước.  

 

Đám đông tự động tách ra nhường đường.  

 

Trịnh Gia Hào chợt lóe lên ý tưởng, rút điện thoại mở bản nhạc BGM quen thuộc lên.  

 

Trong khoảnh khắc đó, Lưu Khải Minh có cảm giác mình đã trở về bên bàn cược.  

 

Những viên xúc xắc, lá bài, quân mạt chược từng quen thuộc lại sống động nhảy múa trước mắt anh ta.  

 

Lại có một nhóm côn đồ của Ngân Sa xông ra ngăn bọn họ lại.  

 

Khác với đám bảo vệ tầng dưới lúc nãy, bọn này là thế lực mới được chủ mới bồi dưỡng.  

 

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp lao tới trước xe lăn của Lưu Khải Minh thì đã bị đánh bay từng tên một, nằm la liệt như lợn chết.  

 

Cửa chính của Ngân Sa mở ra, mấy họng súng đen ngòm đồng loạt xuất hiện.  

 

Đám người cầm súng đều là người nước ngoài, mặc một bộ tây trang đen đầy chuyên nghiệp.  

 

Sau lưng còn có một hàng người mặc đồ rằn ri, vũ trang đầy đủ, ai nấy đều cường tráng và tinh nhuệ, mặt đằng đằng sát khí cứ như vừa từ chiến trường trở về vậy.  

 

Một người da trắng cao lớn ngậm điếu xì gà bước ra, liếc nhìn Mã Sơn vài lần, rồi lấy điếu xì gà khỏi miệng, nhả một hơi khói khinh thường, sau đó dập điếu xì gà vào mu bàn tay gã mặc đồ đen đang cầm súng bên cạnh.  

 

Gã mặc đồ đen kia không chớp mắt lấy một lần.  

 

"Mày là Mã Sơn hả?" Giọng nói của tên da trắng cao lớn vạm vỡ kia mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh.  

 

Mã Sơn lạnh lùng nhìn hắn: "Mày không có đủ tư cách nói chuyện với tao, gọi giám đốc của bọn mày ra đây."  

 

"Xin lỗi à, giám đốc ở đây chính là tao. Cho phép tao tự giới thiệu một chút, tao là Mike." Giọng điệu của Mike có phần khinh miệt: "Mr. Mã này, mày định khiêu chiến với tao sao? Nhưng theo tao được biết thì mày làm gì biết đánh bài."  

 

"Không phải tao, mà là anh ta." Mã Sơn đẩy nhẹ chiếc xe lăn về phía trước một chút.  

eyJpdiI6IlVPV1p5UmZsY1NHK3Q4XC9KRng5dnl3PT0iLCJ2YWx1ZSI6InU0eVR6NVVFU25GT3dTM1ArXC9DMFwvVk1VWUhpMU92VGo4dUhONVBjTnlTb1IrRzYySVJMTUxmQlBtQTVsaE40KyIsIm1hYyI6Ijc0NmIxMzVjYTIzMTIyZjcxMDA3YTMxMmQyMTE0ZjQ4NGUxMjY1MDQ5N2EzMTQ5MDAzZjhlODYwYmY4MzAzNTYifQ==
eyJpdiI6InFLU2NkQzJKamVtMEdmWjJqaFY4Unc9PSIsInZhbHVlIjoieG1rZXdkVHViXC9aT3FKZkxPKzhaOTUwUTFUc0o0SENLc3ppVkpBVWk5MldGcjg5d1JuZ3RER2Z6akQ1ZzVJRnRYc3ExdEJGMGZtRWRyZlRlaDhZWXl3REpiWk44b1FRdDNNUUFpNGxMeU16amlydUZYa3YrSTB0UUhPSDhPc1IwTXZrRDJCNjBYU3o1ZDIzdm85S2oydz09IiwibWFjIjoiNjMyZDQ0NTRjYzk2OGMyN2UxZGUyNjNkMDIyMjk4MzFiMTMxNDBiM2FkYjgzNmVlN2YwMmVmMTA1NWMyODc2OSJ9

Mike liếc Lưu Khải Minh mình mẩy dơ dáy đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh thường.

Ads
';
Advertisement