Bầu trời và mặt đất đều đỏ rực như thể bị quét một lớp sơn đỏ lên vậy.
Không khí cũng là màu đỏ.
Quả tim gớm ghiếc đang đập thình thịch phủ đầy mạch máu kia phát ra một ánh sáng đỏ trông như sương mù, nhuộm tất cả mọi thứ thành máu.
Thế giới biến thành một biển máu.
Mọi người bắt đầu thấy khó thở.
Khi bọn họ tu hành đến cảnh giới này, chuyện hô hấp không còn giống việc việc hít thở của người bình thường nữa, thứ họ cần không phải là oxy mà là linh khí.
Nhưng linh khí lại đang dần cạn kiệt.
Không chỉ có mỗi linh khí mà là toàn bộ những thứ mang theo sự sống đều đang bị vật kia hút lấy.
Đinh Hương nhìn thấy từng con kiến một đang vội vã bò ra khỏi tổ bên cạnh gốc cây cổ thụ, rồi tụ lại thành từng cụm, lít nha lít nhít bò đi uốn lượn như dòng nước.
Cô ấy chợt nhớ đến chuyện ‘kiến chuyển nhà’ đã từng nghe hồi còn bé, nhưng giờ làm gì có cơn mưa như trút nước nào đâu.
Một con kiến dẫn đầu chợt lật ngửa ra chết giữa đường. Đám kiến đằng sau thi nhau giẫm lên nó mà đi tiếp, nhưng cũng chẳng được bao xa thì đã chết gần hết.
Cuối cùng chỉ còn lác đác vài con kiến khoẻ mạnh tiếp tục bò đi đầy gian nan, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể đến được đích. Vì trên thực tế, chúng làm gì có đích đến.
Với chúng, sinh mạng chỉ là một trò đùa.
Chúng có thể xây dựng những công trình có cấu trúc tinh vi dưới lòng đất, có thể đoàn kết hơn bất kỳ loài nào trên thế giới, nhưng chung quy chúng vẫn vô cùng nhỏ bé.
Chỉ một lần điều chỉnh rất nhỏ của thiên nhiên như một cơn gió, một cơn mưa, hay một con tê tê đi ngang qua, hoặc là một trò chơi nhàm chán của một đứa trẻ con,... cũng đã đủ để cả đàn chết hết.
Nhưng con người cũng như thế sao?
Kiến chúa lê thân hình tròn quay ra khỏi tổ, nhưng chỉ mới lê được nửa người thì đã chết.
Bụi cây ở bên cạnh bỗng chốc trở rụi thành tro bụi, cái cây khô cứng lại càng tàn tạ hơn.
Đinh Hương cảm thấy người mình lạnh toát, máu trong người như bị rút cạn.
La bàn rơi xuống ngay gót chân mà cô ấy cũng chẳng có sức đâu mà nhặt lên. Linh khí cạn kiệt, cảm ứng giữa thần niệm và la bàn cũng cực kỳ yếu, hiệu quả của thần chú cũng mất đi.
"Chị Mộng Đình, chúng ta sắp chết rồi sao?" Đinh Hương hỏi.
"Không, không đâu." Giọng nói của Lâm Mộng Đình tuy yếu ớt nhưng vẫn kiên định.
Cô chật vật bò qua ôm lấy Đinh Hương.
"Chúng ta phải tin vào anh Dục Thần thôi."
"Anh Dục Thần…"
Đinh Hương nhìn về phía tảng Huyết Ma nguyên thuỷ kia, nó vẫn nằm đó mà đập thình thịch, sinh mệnh ngày một mãnh liệt hơn.
Mà cả mảnh đất này đã gần kề với cái chết.
Mã Sơn thở hồng hộc từng hơi, nhưng không khí nơi đây lại cực kỳ hanh khô, nôm một hầm mỏ đang bốc cháy vậy, khói bụi phủ kín hai lá phổi.
Anh ta trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Ô Huyết Nguyên Ma.
Anh em tốt của anh ta đang ở trong đó, nhưng anh ta lại chẳng còn chút sức lực nào.
Áp lực đến từ huyết hải cổ xưa nguyên thuỷ khiến anh ta không có cách nào phản kháng.
Nếu không phải trong cơ thể vẫn còn một ngọn hồn đèn bất diệt, e rằng anh ta đã không trụ được nữa.
Mã Sơn chống người bò dậy, dùng chút sức lực cuối cùng bước từng bước gian nan về phía Huyết Ma.
Tầm nhìn của anh ta đã có phần mơ hồ, khối máu đang nhảy thình thịch kia giống như vì sao xa tít trên bầu trời, rất xa.
Nhưng dù có xa có gian nan đến mấy đi nữa cũng không thể ngăn được bước chân anh ta.
Anh em đang ở đó, có chết thì chết chung!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất