Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

 

Nhìn con dơi khổng lồ kia, Lý Dục Thần khẽ mỉm cười.  

 

Từ lúc bước vào và nhìn thấy hai người đang đánh cờ này, anh đã đoán được bọn họ là ai rồi.  

 

Con dơi này chính là Bán Thiên Yêu mà Minh Bộc đã nhắc đến.  

 

Minh Bộc từng nói, không rõ nguyên thân của Bán Thiên Yêu là thứ gì, nó bị Thục Sơn lão tổ chém chết, sau đó, Minh Bộc đã cứu lấy hồn phách của nó và gửi vào một con dơi.  

 

Con dơi có thị lực rất kém, nên sau khi hóa thành hình người thì đôi mắt của nó cũng chẳng tốt mấy, trong mắt chỉ có tròng trắng không có tròng đen. Nhưng tai của nó lại cực kỳ thính, lại còn kết hợp với tín hiệu sóng siêu âm được giải phóng bằng mũi nữa, vậy nên nó đã dựa vào hai khả năng ấy để luyện nên một pháp thuật đặc biệt.  

 

Còn ông già râu tím trắng trẻo mập mạp, chơi cờ thì chơi bẩn kia lại có thể điều khiển được song kiếm Tử Thanh, chắc hẳn đó là Thục Sơn chưởng môn đã bế quan mất tích hơn trăm năm mà Diệu Nhãn đạo nhân từng nhắc tới - Tử Hư chân nhân.  

 

Liệu có ai nghĩ rằng Tử Hư chân nhân lại ở đây đánh cờ với một con yêu quái suốt trăm năm trời, đấu pháp suốt trăm năm?  

 

Mà nghe cách bọn họ nói chuyện thì có vẻ ông ta đã giở trò chơi bẩn suốt trăm năm nay.  

 

Lý Dục Thần cảm thấy ông già này thật thú vị, không giống người tu hành chút nào.  

 

Lúc này Bán Thiên Yêu hiện nguyên hình, Mã Sơn cũng hóa thành hình rồng, khí thế và áp lực của hai người lập tức đạt đến đỉnh điểm.  

 

Tử Hư chân nhân bĩu môi, phồng má thở phì phò, chỉ vào Bán Thiên Yêu nói: "Không phải đã nói là ông không dùng yêu, tôi cũng không dùng pháp bảo, đôi bên chỉ đấu bằng pháp lực rồi sao? Sao lại hiện nguyên hình rồi?”  

 

Giọng nói chói tai tựa như gió lùa qua khe cửa của Bán Thiên Yêu vang lên giữa không trung: "Bộ ông không thấy thằng nhóc đó hóa thành rồng rồi sao? Tôi không hiện dáng yêu thì sao mà đấu lại nó được?”  

 

Tử Hư chân nhân nói: “Vậy tôi cũng dùng pháp bảo đấy!”  

 

Bán Thiên Yêu không nói thêm gì nữa vì hình rồng của Mã Sơn đã lao thẳng tới, ầm một tiếng, đánh ông ta.  

 

Chỉ thấy trên trời cao có một con thần long đỏ rực và một con dơi khổng lồ bay vút lên rồi lao xuống, đánh nhau dữ dội đến mức mây trời tan tác, trời đất tối sầm.  

 

Tử Hư chân nhân bay lên không trung, há miệng phun ra hai luồng ánh sáng, một xanh một tím, đó là hai thanh bảo kiếm.  

 

Hai ngón tay ông ta khép lại thành thanh kiếm, hét lên: "Đi!”  

 

Hai thanh kiếm lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng, bay vút lên trời, cùng tham chiến với rồng và dơi.  

 

Lý Dục Thần mỉm cười nói: "Mộng Đình, Đinh Hương, hai em đoán xem trong ba người bọn họ ai sẽ là người thắng?"  

 

Đinh Hương nói: "Chắc chắn là anh Mã Sơn."  

 

Lâm Mộng Đình quan sát chăm chú một lúc rồi nói: "Mặc dù anh Mã Sơn có cường tráng thật, nhưng suy cho cùng bản thể cũng không phải rồng, lại không có yêu đan bảo vệ nên thể lực ắt không bền bằng dơi yêu. Nhưng trong người anh Mã Sơn có đèn Chúc Long Cửu Âm, sức mạnh của hồn đèn có thể bù đắp lại phần thiếu sót. Nhưng nếu luận về pháp lực và cảnh giới thì hai người họ vẫn kém hơn đạo nhân kia một bậc. Nếu đạo nhân kia dốc hết toàn lực, thì dù hai người họ có liên thủ cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Nhìn hai thanh kiếm một xanh một tím kia thì có lẽ nó chính là bảo vật trấn sơn của Thục Sơn - song kiếm Tử Thanh. Vậy thì khỏi nói cũng biết, người đó chính là Tử Hư chân nhân."  

 

Lý Dục Thần gật đầu nói: "Mộng Đình nói đúng."  

 

Đinh Hương nói: "Vậy còn đánh làm gì nữa? Gọi anh Mã Sơn quay lại đi, hoặc là tụi mình tới giúp anh ấy?"  

 

Lâm Mộng Đình mỉm cười nói: "Không cần giúp đâu, chớ có thấy họ đánh nhau kịch liệt thế mà tưởng thật, có người nào đánh hết sức đâu, nếu không thì Dục Thần cũng đâu để mặc thế kia. Hồn đèn của anh Mã Sơn vừa mới về lại người anh ấy, lại còn mượn sức mạnh của kiếm trận Thục Sơn để dẫn địa mạch tinh kiếm nhập thể, đang cần rèn luyện để phân giải hấp thu dần. Thục Sơn chưởng môn và một con yêu quái ngàn năm, dạng đối thủ cùng luyện tập có trình độ thế này đâu phải chỗ nào cũng có! Ý anh là vậy phải không, Dục Thần?"  

 

Lý Dục Thần cười ha hả nói: "Nó đó."  

 

Lúc này Đinh Hương mới yên lòng, chăm chú quan sát ba người họ đánh nhau.  

eyJpdiI6IklMV3dyUEdHTEp6M083dmpJb3FDMFE9PSIsInZhbHVlIjoiOHJ2bVFTd1BhMExwbDJWVUttUkdHbFwvalY3VTZmaVZNd0d4OTZQRlhISklVXC83ckYzOFFrbjd0M2xKek9QWngyIiwibWFjIjoiNWNkOTExNTE3MTIyMzJhYmM0NmU1YjcyMjI4OWU5NjRlMzUxZWFiMjEzNTdlMGIzNzYxNTk5ZWE4M2MxMmQ4MSJ9
eyJpdiI6IlwvMXFOdFN5K1FUTnh3UzhzQ1ZjU0hRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJwQ2J0SFNGSjRRdXR0YTdTM1hweExucks4bG5qUFdWZWpQS3RpXC9cL05NVlpwckdSUmthczcrK3FJXC81VnhIcmlEdzd6UVlOTW82QXZVVVdJcHpPMGk4Q1wvVDFUbDhcL2NadHRNY1R3THhCZlFhWHlWUExKcnc1S2UwRGpGcE5tR2hvaXlFNHA4TEVSU3pYd280MVNHY3BhVWJCUHQ1Sk1vbDNhSlBEVThuTFpUXC81eTBWM0d3VThvSmE3MzVoQmVCeWtoYmxKdmo3VnZ2UzV1VVVTMXhJMjZ0bDVyaEhGckRMazVsTE1KV0o0WGJIMkFwM2oyRGUyK0dVc1dzdCtmWFhKT3BsVEVCU0N3REFRSVNmVktWdjBXVUkwaVlOZ3F6aHAyb3NJVzdGQkVzPSIsIm1hYyI6IjkwZjY5YmNjMmJhYjUzMmZlODQxYzg3MTNlZmRlMTFlYWNhOTc4NzYzOTc0NzRmOTBjODI2ZDI2MjZiNzI4MWYifQ==

Ngay khi ba người đánh nhau bất phân thắng bại thì bỗng nhiên, một luồng ánh sáng màu đỏ ở trung khu rừng phía trước bắn thẳng lên trời, ngưng tụ thành một làn sương máu rồi lan rộng ra, nhuộm đỏ nửa vòm trời. 

Ads
';
Advertisement