Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

 

 Ngay lúc ấy, dọc theo đường Cổ Thục vắt ngang tầng mây, cũng chính là “phía Tây nói Thái bạch có đường chim bay” trong thơ Lý Bạch, trên hai dải mây trôi lơ lửng giữa nam bắc, bỗng có bóng người thấp thoáng, đang gấp rút lao đến, chỉ trong chốc lát, đã xuất hiện trước Thục Sơn.  

 

Từ phía nam, có ba đạo cô đang đi tới, người đi đầu dung mạo thanh tú, phong thái phiêu dật như tiên.  

 

 

Từ phía bắc là hai đạo sĩ, người đi trước tóc bạc da hồng, phong độ như tiên.  

 

 

Những người này vừa đến nơi đã lập tức rút kiếm đứng vào trong tận, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch.  

 

 

“Ba vị tiền bối Tam Diệu, chúng tôi cảm nhận được kết giới Thục Sơn đang rung chuyển, khởi động pháp trận Lưỡng Nghi, không biết là đã xảy ra chuyện gì?”  

 

 

Diệu Âm nói: “Tố Vân tiên cô, Lâm chưởng môn, các vị đến thật đúng lúc, hôm nay có tà ma xâm nhập Thục Sơn, vừa hay cùng chúng ta liên thủ bắt cậu ta!”  

 

 

Ngay lúc đó, đạo sĩ trẻ đi sau lưng lão đạo bỗng trông thấy Lý Dục Thần, lập tức kinh ngạc kêu lên: “Lý công tử?”  

 

 

Lý Dục Thần liếc nhìn, thì ra là người quen - Mục Tinh Dã, đạo sĩ núi Chung Nam, từng làm bảo vệ cho Ngô Đồng Cư ở Hòa Thành, cũng từng xây nhà cùng Trương Đạo Viễn.

 

Người đi cùng Mục Tinh Dã chính là chưởng môn hiện tại của phái Chung Nam – Lâm Trung Tử.  

 

Còn phía nam, chính là Tố Vân tiên cô của phái Nga Mi, dẫn theo hai đệ tử Lan Tâm và Liên Hoa.  

 

 

Chung Nam tọa lạc ở dãy Tần Lĩnh, Nga Mi thì ở núi Nga Mi, cả hai được nối thông với Thục Sơn bằng đường Cổ Thục, từ xưa ba phái đã có quan hệ mật thiết, qua lại thường xuyên, cũng được xem như liên minh tu hành.  

 

 

Ba phái có minh ước, do Thục Sơn nằm giữa, nên nếu nếu Nga Mi hoặc Chung Nam gặp nạn, Thục Sơn nhất định ra tay tương trợ, còn nếu Thục Sơn lâm nguy, Nga Mi và Chung Nam cũng sẽ lập tức đến tiếp viện.  

 

 

Vì vậy, ngay khi Lý Dục Thần phá đại trận hộ sơn, khiến Thục Sơn rung chuyển, chưởng môn hai phái lập tức cảm ứng được, vội vàng dẫn người chạy đến, vừa khéo chạm mặt ba người Tam Diệu đang bày kiếm trận Lưỡng Nghi, định một trận sống mái với Lý Dục Thần.  

 

 

Khi Mục Tinh Dã vừa nhận ra thân phận của Lý Dục Thần, Tố Vân tiên cô và Lâm Trung Tử đều lộ vẻ kinh ngạc.  

 

 

Bọn họ đều biết Lý Dục Thần rất lợi hại, mấy năm gần đây danh tiếng vang dội, từng một mình truyền đạo ở Hòa Thành và thủ đô, còn đưa ra không ít những luận điểm nghịch thiên chấn động giới tu hành.  

 

 

Nhưng dù có lợi hại đến đâu, suy cho cùng vẫn chỉ là thanh niên ngoài hai mươi, có hơi ngông cuồng cũng là chuyện bình thường, nhưng sao có thể phá được đại trận hộ sơn của Thục Sơn, còn đánh bại cả ba vị tiên của đất Thục?  

 

 

Huống hồ, suốt ba năm nay, gần như không còn nghe thấy tin tức gì về Lý Dục Thần nữa, nghe nói đã bị Thiên Đô trục xuất.  

 

 

Lúc đó hai người còn thấy đáng tiếc.  

 

 

Không ngờ hôm nay còn có thể gặp được ở đây, hơn nữa còn là với thân phận và thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ.  

 

 

Khi bọn họ hiểu rõ toàn bộ sự việc xảy ra, lại càng cảm thấy chấn động.  

 

 

Bây giờ, Tố Vân tiên cô và Lâm Trung Tử hơi do dự, có nên ra tay giúp Thục Sơn đối phó với Lý Dục Thần hay không?  

 

 

Đặc biệt là Tố Vân tiên cô, bởi hơn hai mươi năm trước bà ấy từng tham gia vào chuyện của nhà họ Lý ở thủ đô, về sau khi biết được một phần chân tướng, đoán ra thân phận thật của Nguyệt Tiên Lăng, đến bây giờ bà ấy vẫn luôn day dứt.  

 

 

Còn Lâm Trung Tử tuy không có bất kỳ quan hệ gì với Lý Dục Thần, nhưng sau khi đệ tử Mục Tinh Dã trở về, thường hay kể cho ông ấy nghe chuyện ở Hòa Thành, khiến ông ấy hiểu Lý Dục Thần không hề giống với lời đồn nói anh là sát nhân giết người như ngóe, người này tuy có những luận điểm nghịch thiên, nhưng trong đạo lý của anh cũng có chỗ đáng để tham khảo.  

 

 

Chuyện hôm nay, rõ ràng Lý Dục Thần là bên có lý, ngược lại thì, Thục Sơn vừa ngạo mạn vừa cậy mạnh.  

 

 

Tố Vân tiên cô càng thêm không thoải mái trong lòng. Trước đó không lâu bà ấy vừa lên Thục Sơn hỏi chuyện Mã Sơn, nếu chuyện đó là thật, bà ấy hy vọng Thục Sơn có thể nể mặt bà ấy mà thả người. Nếu có hậu quả gì, bà ấy nguyện tự mình gánh vác.  

 

 

Lúc đó Diệu Âm còn khăng khăng nói không có người này, lúc ông ta xuống núi chỉ bắt vài con yêu quái mang về mà thôi.  

 

 

Nhưng bây giờ Lý Dục Thần đã tìm tới cửa.  

 

 

eyJpdiI6IlNLWGNXXC9IMFd6QjRZYUVRMHEyNUNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Imd0T21cL3JQeGV3aFVDam90eE9tSUt6YU1mZko5ZU5sQ3ZNM3dUZFdzbUxGdCtYNEkzS202SGxFbmV5MXhXTlFFV0ZaMTExQ2xDUWdoMUZmQ1gxNVVSdVBFd2NCdzFpalJwVG15b093NFRaY3lwRWhBTkI4QXRldlErZUpiSzg4TzNvUURFYlZ0REFWTXlFVmpLQmJ3czNwaGVQbkp6S21ZWXp5K1wvaDF0c05PcVBJQ3Nzb3JReVZ1U3BnRDVGeDVWcER2bWdJSUU4QWJlYURseitaYTUyWkFvNkZrNTdyWFQ3Y3o4ZlJ4WGIzcz0iLCJtYWMiOiI5NmRkNjg0NjcyNjY5OTAwNzlhNzllOTBhMDRhNWNiNjQ4MDY3OWQ5MzBiNDZlZDZkZTYyODQxY2NiYjY5NTBhIn0=
eyJpdiI6IklJbGxOM0R0bGhNZVpKNlhzeVRuVXc9PSIsInZhbHVlIjoiXC9PbmVjMTk4Njg4ZGRqQlZqNkpxMEtrdFZvXC93V0JQN29TXC91enBHT3JETU5KVTJLMGZ6elhqVTJEc3lHR3h5aFBPKys3bjhwTDhHVWhEYmp3UlpoTFNwek9uTkU0MGZPbGR0VFZseDI2T1c5R1VBTGRJYjluWFZDcVwvYUpZdFBYczZrWGtsTWx1MUg1QkhcL2JJSXNGaEdYaEVLa1BSZGNEQm4ya3JPRUQrbVJVOVlQeks2SjJqY0s2eXBiXC9QcmNWaWlPQk1mc1lCOEdDUjUzMVc1cHlWSXdwTUR3c2JhU3MrZWNNRWJtNG9zWjRkRDY1QTl4OG5NSk00NUQ4XC9Wd0ZKQWM0OThLMWlzTER3NVZjRDJUVTU4UWJrTXVvcWJzMjNjVDRUNXBaXC9Sb29cL3hhWkRrYldhaEtDS2tPeFVVNHFEV1FxbmtZdTdkUm5NXC81WlF0b3JOVlpYT1FOVGp0amMwR3JLM24yS2J0ZGlXZzhZdTZ5RDVxUUxPQ3lVOFdLd056MEFmUXdHOE1WMjVCUGlXeFlBT09JSXJmSDYyV2ZzeEx4ZmJkWXk3MGNYdVlZWmphclNYbW1MYW1ZNWNCZGg2SzZ2VlZNSVd6Yk80TmdZS2MyNkMzbmdJRDFHdmQzZUFjSWtnUDdoXC9ZWldiMW5FN3FyYStzMHFrYWlldmVScjZnM3c5bjR4M1d2WFp6MG96YXNyXC9ZMERuY3I0RGdRTU1BQkhQYzBuTVI1eEpkdXdWb2N6Qzk1YzM5aitwOG1Fbmtxa1lXdVNTcExYM1pjbWhQQWZsV0tuY21GbTc0VzVMNUlyTnJwR2pFUlB3Qjk1OTAzc0FIak04TzNuc3RUM0N6WCtlQ0NCN1lkZjlpd3RMNUdTd05pXC9ReUwxYzJ0XC96VUpvdCtpRGJXV3ZZTlVyZGlDWWZVbDlEQUUybjZRN1JCOWtUVEFkc3BLWHc3TXRxWUVLaXJtR2hkRGZGRUk2RVYwYUxCKzQzbTA9IiwibWFjIjoiZGNiYzljNjY4NDllODM3NzQ5MTA3MDIzMjg1ZGJhYzc2YjE5MDYyN2IxOGZkZWM3MGY3YzJlZTBlOWFjMTZlZiJ9

 

Ads
';
Advertisement