Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

 

Stephin đặt cốc lắc lên bàn, nhẹ nhàng mở ra.  

 

Cả căn phòng im lặng như tờ.  

 

Ai ai cũng đều đang chờ ông ta mở cốc ra.  

 

Hai mươi tư con xúc xắc được tung cùng một lúc cũng tương đối hiếm gặp trong sòng bạc.  

 

Thông thường, các cao thủ chơi xúc xắc đều có thính giác cực kỳ tốt, có thể nghe thấy sự khác biệt dù là nhỏ nhất giữa các con số  khi xúc xắc rơi xuống.  

 

Nhưng có một thứ còn khó hơn chuyện này, chính là kỹ thuật điều khiển xúc xắc ở bên trong cốc, để có thể lắc ra con số mình mong muốn.  

 

Độ khó của trò chơi này sẽ tăng theo cấp số nhân mỗi khi số lượng xúc xắc tăng lên.  

 

Kiểm soát một viên xúc xắc thì không có gì khó, bởi vì viên xúc xắc đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những viên xúc xắc khác, nhưng nếu trong cốc có hai viên xúc xắc trở lên thì chúng sẽ bắt đầu va chạm vào nhau, mà số xúc xắc càng nhiều thì lại càng khó kiểm soát.  

 

Điều khiển được ba đến sáu viên đã là cao thủ trong trò này, còn mười hai viên chính là giới hạn được mọi người công nhận.  

 

Bỏ mười hai viên xúc xắc vào trong một chiếc hũ lắc, dù có là hũ lắc thủy tinh trong suốt, cho phép người chơi nhìn vào bên trong thì cũng khó mà lắc ra được mười hai con sáu.  

 

Vậy mà bây giờ, trong cốc của Stephin và Lưu Khải Minh lại là hai mươi tư viên xúc xắc.  

 

Hơn nữa, bọn họ còn chơi bằng cốc lắc cỡ lớn, không phải loại cỡ nhỏ dùng trong quán bar.  

 

Lắc cho hai mươi tư viên xúc xắc trải đều dưới đáy với số điểm mình mong muốn, còn khó hơn cả cho chúng dựng đứng lên.  

 

Ván cược ngày hôm nay, dù ai thắng ai thua, thì chỉ cần một trong hai người bọn họ ném ra một con số khá đẹp, chẳng hạn như mười lăm con sáu là đã đủ để ghi tên vào lịch sử của sòng bạc Hào Giang này.  

 

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Stephin nhấc chiếc cốc lên.  

 

Hai mươi bốn viên xúc xắc, trong đó có hai mươi ba viên là điểm sáu, chỉ có một viên là điểm năm.  

 

143 điểm!  

 

“Trời ơi!”  

 

Tiếng hò hét vang lên như biến gầm.  

 

Có người lại cảm thấy hơi tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hoàn hảo rồi.  

 

Cũng có người không khỏi lo lắng, Lưu Khải Minh muốn thắng thì nhất định phải lắc ra toàn điểm sáu.  

 

“Ôi chao, vẫn có chút sai sót này!” Stephin dường như hơi thất vọng với tay nghề của mình, nhưng nụ cười trên mặt ông ta lại vô cùng thỏa mãn: “Chỉ thiếu chút nữa thôi, có lẽ là vì thần tính trong tôi vẫn chưa đủ nhỉ! Đến lượt cậu rồi đấy, cậu Lưu!”  

 

Sắc mặt Lưu Khải Minh thoáng vẻ nghiêm trọng.  

 

Lắc hai mươi tư viên xúc xắc ra toàn con sáu điểm, không phải là anh ta không làm được, nhưng cũng không thể nào chắc chắn tuyệt đối.  

 

Stephin chỉ thiếu một chút nữa, cũng có nghĩa là anh ta không thể thiếu một chút nào.  

 

Lưu Khải Minh kéo cốc lắc lại gần, cầm nó lên.  

 

Đây là lần đầu tiên anh ta cảm giác chiếc cốc lắc này lại nặng đến vậy.  

 

“Tập trung, không được phép có một chút sai lầm nào!”  

 

Anh ta nhắc nhở mình, rồi nhắm lại, bắt đầu lắc cốc.  

 

“Cậu có biết thần linh đã vực tôi dậy như thế nào không?” Giọng nói của Stephin vang lên: “Năm đó tôi không khác gì một con chó hoang lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, ngày nào cũng sống trong hoang mang lo sợ. Tôi đã nghĩ đến cái chết vô số lại, nghĩ rằng con người sống thì có ý nghĩa gì chứ?”  

 

“Con người chẳng qua chỉ là hạt bụi trên thế gian này, chỉ là một vị khách qua đường của thời gian. Ai cũng nghĩ rằng mình là chúa tể của thế giới này, nhưng thật ra, nơi này chẳng có gì là thuộc về loài người. Giống như tiền tại trong sòng bạc vậy, chưa bao giờ là của khách đánh bạc. Tất cả, vẫn luôn là của nhà cái.”  

 

“Mà thế gian này cũng có một nhà cái, chính là thần!”  

 

“Trong những ngày tháng đói khát ấy, cuối tuần nào tôi cũng sẽ đến nhà thờ Vĩnh Lợi để nhận bánh mì miễn phí. Chính tại nơi đó, tôi đã nghe thấy âm thanh của sự hạnh phúc, nhìn thấy ánh sáng chói lọi của thần thánh!”  

 

Stephin không ngừng lải nhải, như thế đang tự nói với chính mình.  

eyJpdiI6IlgrVWVTVFE0N0QrUFF6dGlaUTJ0blE9PSIsInZhbHVlIjoiRnlZaUpPRUlTZjAyOWkzSFwvajFjT2tMMTZwWWY5cHZFRm04YmVmR2V4N0s0TEtVakcraG4wS1FHMlY4ck1RMjUiLCJtYWMiOiIyZTVhNzIyMWFlYzY5ZGZjZmJlM2U0ZTlmOTdhMjcxZDg3NDE2YTM1MjViZTE0ZjQzZmQzNzI1YjJmZDEyOWNjIn0=
eyJpdiI6IlJMdWE1T1U5V2M1dk92VHZjUHJRWWc9PSIsInZhbHVlIjoieEszUzZsZHlvb3pyZ0ZqXC9sXC95VnhEdjN2dGFrNzEzRElTVmdjQTdBUmhGWEIxYitWUFdTdDFyTEJOdzRFMmxrYWw4ZTQxWXFwXC9hV1R0QSswZTR5c0REbW4xdHpDK0dMd2xKRUY2dm5ZYUhFdEptNzQ3WUhERDBxMW9wdDJNNmFZazJIQ29KK3dzbjlYcFhBdmhVNU1wNzFENWpxdWJKR3JRSm90dExDQ0VPOUw5RlVvTWZPajVIbHZtaVViVmZnYmU1MHhRQjdQTDk3S3ZjRDhKRUVRQT09IiwibWFjIjoiNjlhYzAyMTcwMWI5NTRjOGYyY2NiMGViODFhNmQwODA1NWY2Nzc4ZjkzMWQ2NTFiMDhlMWRkNDg4NDRlZWYzZiJ9

Mặc dù ai cũng nhận ra Stephin đang nói chuyện để quấy nhiễu Lưu Khải Minh tung xúc xắc, nhưng đây lại không được tính là vi phạm. 

Ads
';
Advertisement