Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

 

Lưu Khải Minh chỉ là một quản lý, dù chức có to đến đâu thì cũng dám tự tiện đồng ý lấy toàn bộ Tân Ngân Sa làm tiền cược.  

 

Nhưng Mã Sơn không ở đây, anh ta chỉ có thể cho người đi mời Tra Na Lệ.  

 

Thật ra Tra Na Lệ đã chứng kiến tất cả qua hệ thống giám sát, chưa cần ai mời, cô ấy đã tự mình xuống lầu, đi thẳng đến phòng khách quý.  

 

“Cậu Hà, đánh cược thì được thôi, nhưng ông chủ hiện giờ của Bác Hào vẫn là bố anh đúng không, anh hình như không có quyền lấy Bác Hào ra đặt cược thì phải.” Tra Na Lệ nói.  

 

Sắc mặt Hà Quảng Chí hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Tra Na Lệ cũng lóe lên một tia căm hận.  

 

“Tra đại tiểu thư…”  

 

Hắn không gọi Mã phu nhân, cố ý nhắc nhở cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Tra.  

 

Năm xưa hắn vừa nhìn đã ưng ý Tra Na Lệ, tiếc là lại bị Mã Sơn đoạt mất, đến tận bây giờ vẫn không cam lòng.  

 

“Bác Hào là của bố tôi, sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi. Hôm nay tôi đã có thể đến đây, tức là đang đại diện cho cả nhà họ Hà. Tiền cược đặt trên bàn, chú trọng chất lượng, tôi đây có đầy đủ giấy tờ, kế toán và luật sư đã mang đến, cô kiểm tra lúc nào cũng được. Cô nghĩ tôi dám đùa giỡn kiểu này trước mặt toàn bộ Hào Giang sao?”  

 

Tra Na Lệ nhìn sang người ngoại quốc kia một cái, khẽ cau mày lại.  

 

Thật ra đã đến nước này, không muốn đánh cũng không được.  

 

Ngoài kia đã có sẵn đủ các loại tin đồn bất lợi cho Mã Sơn, bây giờ mà không đồng ý, đồng nghĩa với việc những tin đồn kia sẽ càng quái ác hơn, truyền đi cũng sẽ nhanh và rộng hơn.  

 

Chỉ khi đánh ván này, hơn nữa còn phải nắm chắc phần thắng, thì mới có thể giữ thế chủ động.  

 

Cô ấy tin tưởng kỹ thuật của Lưu Khải Minh, Mã Sơn không có đây, trên sòng bạc cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Khải Minh.  

 

Nhưng thứ cô ấy lo lắng chính là những thứ nằm ngoài ván bạc.  

 

Hà Quảng Chí dám đến đây gây chuyện như vậy, chứng tỏ hắn đang rất tự tin.  

 

Quân át chủ bài của hắn sẽ là gì đây?  

 

“Sao nào, không dám đúng không?” Hà Quảng Chí cười mỉa, nói: “Nếu không muốn, vậy tôi cũng không làm khó mấy người nữa, mấy người chỉ cần lập tức cuốn gói ra khỏi Hào Giang là được, từ nay về sau không được đặt chân vào Hào Giang dù chỉ là nửa bước. Dù gì thì Tân Ngân Sa cũng là của nhà họ Hà chúng tôi, là của ông nội tôi bố thí cho mấy người thôi.”  

 

Tra Na Lệ không đáp lại, chỉ chăm chăm chú ý đến tên ngoại quốc tóc vàng kia.  

 

Hà Quảng Chí thấy cô ấy không nói gì thì cho rằng cô ấy sợ thật, cười phá lên.  

 

“Tra Na Lệ, cô xinh đẹp như vậy, lại còn là đệ tử của Đại Mã thần nữ, nhà họ Tra các cô ở Nam Dương cũng rất có căn cơ, coi như là danh môn vọng tộc, việc gì cứ phải đeo bám cái tên Mã Sơn kia chứ?”  

 

“Đừng tưởng rằng nhận ông nội tôi là bố nuôi, sống ở Hào Giang này ba năm thì thật sự có thể trở thành người nối nghiệp của vua sòng bạc. Chó không đổi được thói quen, quạ đen cũng chẳng thể hóa thành phượng hoàng. Mã Sơn kia là thứ gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là con chó mà Lý Dục Thần nuôi thôi!”  

 

Sắc mặt Tra Na Lệ lập tức sầm xuống, ánh mắt cô ấy sắc như đao, nhìn về phía Hà Quảng Chí: “Cậu nói lại lần nữa thử xem!”  

 

Hà Quảng Chí không hiểu sau cả người run lên, đột nhiên cảm thấy lạnh.  

 

Hắn lúng túng nhún vai, nói: “Thật ra tôi thấy hai chúng ta mới là môn đương hộ đối, nếu cô bằng lòng sống cùng tôi, tôi đây cũng không chê cô kết hôn lần nữa.”  

 

Tra Na Lệ chút nữa thì bật cưới lên: “Cậu Hà coi trọng tôi như vậy, đúng là được yêu thương mà sợ. Nhưng cậu Hà à, cậu cảm thấy có khả năng không?”  

 

“Gì mà không có khả năng chứ?” Hà Quảng Chí nói: “Tôi nói cho cô biết một chuyện nhé, Mã Sơn sẽ không về được nữa đâu.”  

 

Tra Na Lệ lập tức nhận ra điều bất thường trong câu nói đấy: “Cậu nói gì?”  

 

Hà Quảng Chí bật cười ha hả: “Đừng tưởng tôi không biết, Mã Sơn vốn dĩ không hề đi Las Vegas, mà là đến Bắc Thị, đúng chứ? Mấy người nghĩ mánh khóe nhỏ kia có thể che mắt tôi được sao? Dù sao thì tôi cũng vừa nói cho cô biết rồi đấy, hắn ta sẽ không về được nữa đâu.”  

 

Tra Na Lệ đột nhiên có linh cảm xấu.  

 

Nhưng cô ấy vẫn không nghĩ ra, nhà họ Hà rốt cuộc đã dùng cách gì để đối phó với Mã Sơn.  

 

Với bản lĩnh của Mã Sơn hiện giờ, đừng nói đến nhà họ Hà, mà đi tìm khắp Nam Dương kia, không mấy ai có thể động vào anh ta.  

eyJpdiI6IjJRK3RtTStaRnBCVTNaVnBRR0RreVE9PSIsInZhbHVlIjoibklwYzZrRkNQZHIzWU4zTWRaejlqWitwblpQM1wvTHZxSHNCQlJBTXdGTmJTU21aZmhveVJtOGMxcUpGTUl2NVEiLCJtYWMiOiIzMTE1YTljYTEzODk5Zjk3Yzg1YTJmMDEzMjU1NzgwYzI5YTBlMmYzYWViMWMyNmVlYzYzYWVjZGIzNmEyMWQ2In0=
eyJpdiI6ImNpY1FsdFwvU2JBeUY3dzZcL3dRRWNEZz09IiwidmFsdWUiOiJWRWx5TkNwNDBtUW5cLzVMRWQ3WVVkZzQ3dFZhc01vNEtpbmkzVCt6aHFxTjRKVHhsalMyaWRSdG9tVk9uZVhxb0NpcW9tdTJXRk9Zb3JWTHkxVTlqcVwveXhcL1BFSnBFenU3SHNFdjdcL0tvQ1N4OFFwOW45aUlPZE5YQU9RbGRmdkpYODA1V0lEYmdrdmxyS0lzb0FlNFFsemFLUU9GNGxJWUI5VGpEYzVCWW1EbzhBa3FMTEttSmUrcWFUbWdYZklwNkNkNlRObFZ2UWhMXC9ydTZCZU1OcEpDeWZ3NXk0QVErdjh4bFhmMm83M1JUbEtJZWxBT1gxVmU5bm5seXE3UjBoQ1FLUHg0V0k3eTd6SU15NUUxU1dMMFpaVyt2Z3pqcnFrdUJXZCtHY0tDajE4SUFRSUFLbWJQZm1hZmpcL1BqVk5pYXNvckR3SExVMlwvbzB4NFFiY1N3PT0iLCJtYWMiOiJhMGM0YmM4ZTIxNWNjNzc2MjBmMWIwMDVhNDVkODMyN2I2OTc5NDkyYzE5OWJmYzliM2UzYmZiOWQ2MjVhNTQ2In0=

Tra Na Lệ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mã Sơn, nhưng lại không liên lạc được. 

Ads
';
Advertisement