Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả - Lý Dục Thần (Cao thủ hạ sơn ta là tiên nhân)

 

Vừa nhận được tin, Mã Sơn lập tức cùng Tra Na Lệ quay về Hào Giang.  

 

"Mã gia! Phu nhân!" Trợ lý kiêm tài xế Trịnh Gia Hào đã chờ sẵn ở sân bay.  

 

Mã Sơn khẽ ừ một tiếng, ngồi vào xe, mãi đến khi Trịnh Gia Hào khởi động xe, anh ta mới hỏi: "Cha nuôi tôi ra đi thế nào?"  

 

"Nghe nói là nhồi máu cơ tim, lúc đưa đến bệnh viện thì người đã đi rồi." Trịnh Gia Hào trả lời.  

 

Mã Sơn cau mày.  

 

Hà Gia Xương tuy lớn tuổi, nhưng sức khỏe vẫn luôn tốt. Ở độ tuổi và địa vị này, bên cạnh ông ta lúc nào cũng có bác sĩ riêng và nhân viên y tế chăm sóc. Dù có bệnh gì, lý ra cũng không thể đột ngột ra đi như vậy, chí ít cũng phải cầm cự được một thời gian.  

 

Trước khi quay về Hòa Thành, Mã Sơn còn gặp Hà Gia Xương, hai người cùng nhau dùng cơm, trò chuyện rất vui vẻ. Mã Sơn tuy không phải bác sĩ, nhưng với tu vi hiện tại, trong người có hồn đèn và mắt Chúc Long, một thân thể người phàm thế nào, anh ta chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay.  

 

Sao lại đột nhiên nhồi máu cơ tim được chứ?  

 

"Lúc xảy ra chuyện, có những ai ở đó? Đưa vào bệnh viện nào? Ai đưa đi?" Anh ta hỏi tiếp.  

 

"Theo tin tức truyền ra hiện giờ, ngoài bảo mẫu và tiểu phu nhân, thì Quảng Chí thiếu gia cũng có mặt. Sau đó bác sĩ Peter lập tức đến, đưa ông cụ đến bệnh viện Maria."  

 

"Bệnh viện Maria?" Tra Na Lệ thắc mắc, "Sao không đưa đến Bá Tước? Điều kiện ở Maria kém xa Bá Tước mà."  

 

"Nghe nói vì Maria gần hơn, đó là quyết định của bác sĩ Peter. Nhưng mấy chuyện này đều do truyền thông đưa tin, tình hình thực tế chúng tôi cũng không rõ, nhà họ Hà phong tỏa tin tức rất chặt."  

 

Trịnh Gia Hào là người Mã Sơn dẫn dắt mấy năm nay, luôn theo sát Mã Sơn, cũng thường xuyên ra vào nhà họ Hà, rất quen thuộc với đám người hầu nhà họ Hà. Vậy mà ngay cả cậu ta cũng không biết rõ sự thật, chuyện này có phần bất thường.  

 

Mã Sơn không hỏi thêm nữa.  

 

Xe nhanh chóng đến nhà họ Hà, nhưng ngay trước khi lái vào cổng lớn, họ bị chặn lại.  

 

Trịnh Gia Hào hạ kính xe, khó chịu nói: "Cậu mới đến à? Xe của Mã gia mà cậu cũng dám chặn hả?"  

 

Người chặn lại là gương mặt lạ, cúi đầu liếc vào trong xe, sau đó nói: "Xin lỗi, Mã gia, ngài đến trễ rồi, anh Hà dặn rằng sau mười hai giờ, ai đến viếng cũng đều phải đỗ xe bên ngoài."  

 

"Cậu bị ngốc à, đó là quy định với người ngoài, Mã gia là người nhà!" Trịnh Gia Hào tức giận.  

 

"Xin lỗi, tôi chỉ nghe lời anh Hà." Người kia cố chấp nói.  

 

Trịnh Gia Hào còn định cãi lý, nhưng bị Tra Na Lệ ngăn lại.  

 

"Thôi đi, chúng ta đỗ bên ngoài vậy, chắc là khách viếng đông quá, trong hết chỗ đỗ xe rồi." Tra Na Lệ nói.  

 

Trịnh Gia Hào quay đầu nhìn Mã Sơn, Mã Sơn nói: "Nghe lời phu nhân đi."  

 

Trịnh Gia Hào trừng mắt nhìn gã gác cổng, lái xe ra ngoài, vừa lái vừa lầm bầm: "Phu nhân đúng là hiền quá, gặp loại người này không cần khách sáo, mắt mù rồi, ngay cả xe của Mã gia mà cũng dám chặn!"  

 

Tra Na Lệ hỏi: "Cậu từng gặp hắn chưa?"  

 

Trịnh Gia Hào lắc đầu: "Chưa từng gặp."  

 

Tra Na Lệ nói: "Nhìn bộ dạng điềm nhiên không kiêu không nịnh của hắn, chắc chắn không phải loại canh cổng bình thường."  

 

Ánh mắt Mã Sơn lạnh đi: "Ý em là, họ cố tình nhắm vào anh à?"  

 

Tra Na Lệ đáp: "Hào Giang vốn là của nhà họ Hà, anh chạy tới chiếm nửa giang sơn, người nhà họ Hà có thể vui nổi sao? Ông cụ là người nhìn xa trông rộng, thấy trước thế lực nhà họ Lý đang trỗi dậy, lại thêm tình nghĩa năm xưa, nên mới nhận anh làm con nuôi. Giờ ông cụ đi rồi, ngôi vị Vua sòng bạc Hào Giang để trống, danh tiếng của anh lại cao như vậy, chẳng phải đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ sao?"  

 

"Anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm vua sòng bạc gì cả." Mã Sơn khinh thường nói, "Anh đến Nam Dương, là vì Dục Thần, còn vì em nữa."  

 

Ánh mắt Tra Na Lệ dịu lại, mỉm cười: "Bọn em đều hiểu con người anh, nhưng người khác chưa chắc nghĩ vậy. Đến địa vị như bây giờ rồi, có những chuyện, đâu phải anh không muốn làm là có thể không làm. Đại thế bắt buộc, không tự mình quyết được."  

eyJpdiI6IkxUdlJkdlN3bzNidkx4TjJNeW5vbUE9PSIsInZhbHVlIjoiWkE4dWNFNHBJditKd3k5a1VRK3hDWkcxaFNyamJ0WDl6OFwvaVwvdG1ReldQdm4rNW1ZbTIzbnc4a2hKUlkrZW5OIiwibWFjIjoiYzVmNzA5YmViZWExZDE0OWRmNzBhODRjMjM0NDFhY2NhNjgyMzRmNTQwZmZkOWRhNmRhNjQ5ZjliNWQyZWQyZiJ9
eyJpdiI6IiswdUtoZDROUnhxaWFTVUhHN3BkWHc9PSIsInZhbHVlIjoiMmN0NTZERThtRkVmTUNqeFF0clZuVUdNUlBTcVY3VndQVlhPQlwvNFVQcVVwYUNHMzRCMVJhRFJ4RFp4c0FyNFgwMEhNSjhmK1RpcmhpVUZMMmRuU1dVMnk3bERhSVNpWm52ZWdsS2RpZUdUZldvZ21ES3ZVeUZGaWhLd3BUdkZINTBtR3VVaUFTUmt3WWJGV2FjMmh2cXlYUm82dFJRNHhUZzdcLzR0ZkNRRHYyOTJMNEdNSVhUU09wNWlnZDl1SHZUendUUm1SN0FkZnZqRHFiWkMyR1pWWjJYcVhGcUhXb0R3Z2dZQmZHcGNHTFdnbG05V1pIK1wvYnNVTEpJQWd4ZW1RNGU2dzkzdE1nTk9JV0lqR0lPT1VKZExjdlU5TG1xd29lR2RtdCtGY2ZJYkpCRXVkUE5oSU5XWTh5NVlkXC9EbFhicmMwOFlvQUZaUmZ1bjNhdW5ERjVQc3Jha2s1VE9jRU9WRkwyOHlVODFxbncycmdKbWpcL1ZQUHZFWG1NWHhaU1dvd2ZTeklDd1NUUG1IbmZQU1hRPT0iLCJtYWMiOiIzYmZlZWU4YTBjMjY2NDYwMjkxNjYwMjkyY2MxMThkZWExMGEyNDZmZWU4OWI4Y2YzYjgwNDg5MzM1OGM2OWFhIn0=

"Dù thế nào, cha nuôi có ơn đối với anh, ơn này, anh nhất định phải báo. Danh hiệu vua sòng bạc, thuộc về nhà họ Hà, anh tuyệt đối không tranh. Sản nghiệp nhà họ Hà, anh cũng sẽ không động tới dù chỉ một xu." 

Ads
';
Advertisement