Sau đó, ánh đen thu lại.
Lý Dục Thần thu hồi kiếm Huyền Minh, cũng dập tắt đài sen trong tay.
Nhìn dáng vẻ của Hồng Bào, anh hơi sững sờ, cười nói: "Hóa ra ông là một con khỉ thành tinh!"
Hồng Bào đột nhiên kịp phản ứng, mình đã hiện ra nguyên hình, ở trước mặt Ô Long chân nhân thì còn dễ nói, nhưng Từ Thanh là một hậu bối, ngay trước mặt hắn mà ông ta lộ ra hai cái mông đỏ thẫm, quả thực mất thể diện.
Ông ta hú lên quái dị, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, tông cửa xông ra, trong nháy mắt đã biến mất.
Thật ra Từ Thanh làm sao dám cười nhạo Hồng Bào, hắn đã bị đóa hoa sen màu đen làm cho khiếp sợ nói không thành lời.
Nỗi khiếp sợ ở trong lòng Ô Long chân nhân còn hơn cả Từ Thanh.
Ông ta là người biết rõ thực lực của Hồng Bào nhất, ông ta vốn là một con khỉ của núi Vũ Di, sau đó bị một vị tu sĩ ẩn cư ở nơi này bắt về, bắt ông ta trèo lên vách đá, lấy chiếc Hồng Bào về.
Mấy trăm năm sau, vị tu sĩ kia độ kiếp thất bại, con khỉ không có người quản thúc cho nên xưng vương ở trong núi, tự xưng là Hồng Bào Đại vương. Sau đó bị những môn phái tu hành xung quanh liên hiệp tiêu diệt, thiếu chút nữa chết, may mà được Minh Bộc đi qua cứu được.
Pháp lực của người này cao cường, lại được Minh Bộc truyền thụ ma công cho nên càng mạnh hơn.
Hồng Bào có tính tình nóng nảy, chỉ nghe lời của Minh Bộc, trừ Minh Bộc ra thì cho dù có là ông trời thì cũng không thể quản lý ông ta.
Ô Long chân nhân là người phụ trách do Minh Bộc chỉ định, cũng là người đón tiếp thánh chủ về vị trí cũ, vì trấn áp Hồng Bào nên đã đấu pháp với ông ta hơn mười lần, nhưng lần nào cũng không thể áp chế ông ta.
Hôm nay Lý Dục Thần chỉ giơ tay mà đã khiến Hồng Bào hiện ra nguyên hình.
Ô Long chân nhân đã mất hết sự hoài nghi, cảm thấy người này chính là thánh chủ!
Ông ta không tự chủ quỳ xuống, phát ra lời cung kính từ trong nội tâm: "Cung nghênh thánh chủ trở về!"
Câu nói này như một đạo sấm vang, khiến Từ Thanh đang ngơ ngác tỉnh táo lại.
Hắn rùng mình một cái, cũng vội vàng quỳ xuống theo, miệng nói: "Cung nghênh thánh chủ trở về!"
Trong lòng hắn âm thầm vui mừng vì đã không ra tay với Lý Dục Thần, nếu không thì hắn thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Lý Dục Thần khoát tay, một sức mạnh đỡ hai người dậy.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không muốn nhận loại lễ này, chúng ta bình đẳng, tất cả mọi thứ trong thế gian đều bình đẳng. Nhớ lấy, sau này bất kể là ai, từ ông trời cho đến con kiến đều không được phân biệt cao thấp giàu nghèo, cũng không được khom lưng khụy gối trước ai."
Ô Long chân nhân đứng lên nói: "Thánh chủ... À không, Lý công tử nói phải, tôi nhớ rồi."
Từ Thanh đứng ở một bên, cúi đầu, không dám nói.
Lý Dục Thần gật đầu một cái, hỏi: "Hồng Bào vừa rồi..."
Ô Long chân nhân nhớ tới dáng vẻ của Hồng Bào, bất giác cảm thấy buồn cười, giải thích: "Công tử không biết đấy thôi, ông ta chính là con khỉ thành tinh ở núi Vũ Di, không tên không tuổi, bởi vì quanh năm sống ở dưới gốc cây Hồng Bào nên mới gọi là Hồng Bào."
Ông ta lại kể chuyện cũ Hồng Bào được Minh Bộc cứu.
"Ông lão này làm người rất có nghĩa khí, làm yêu quái ngàn năm, cũng chưa từng làm chuyện gì hại nước hại dân, chỉ là tính tình khá nóng nảy, hơn nữa còn kiêu ngạo tự đại. Công tử ra tay lần này là để dạy dỗ ông ta, khiến cho ông ta biết núi cao còn có núi cao hơn, cần phải bỏ tính tình kiêu ngạo đi."
Ô Long chân nhân nói tới chỗ này thì lập tức nghe thấy tiếng quát ở bên ngoài:
"Ô Long! Lại nói xấu sau lưng tôi! Tôi kiêu ngạo tự đại lúc nào? Có giỏi thì cút ra đây đánh một trận? Tôi không đánh lại thánh chủ, chả lẽ lại không đánh thắng ông?"
Ô Long chân nhân không khỏi lắc đầu cười khổ, nhìn Lý Dục Thần, sau đó nói ra phía ngoài cửa: "Được rồi, Hồng Bào, đừng khiến thánh chủ chê cười, mau vào đi."
Bên ngoài yên tĩnh chốc lát, sau đó mới thấy ánh sáng đỏ lóe lên, Hồng Bào nhanh chóng đi vào, ông ta đã khôi phục dáng vẻ cao lớn của mình.
Ông ta ngượng ngùng gãi đầu một cái, chắp tay về phía Lý Dục Thần: "Hồng Bào, bái kiến thánh chủ!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất