Lý Dục Thần cũng không nóng lòng đi núi Vũ Di hay Malika.
Cho dù là người do Minh giáo hay là giáo hội Thánh Quang phái tới người đều không quá quan trọng, đây chẳng qua là bước đầu tiếp xúc, sau đó nhất định sẽ còn động thái khác.
Anh chỉ cần chờ là được rồi.
Vốn dĩ anh muốn đi Vương Ốc một chuyến, nhưng Từ Thanh và Carroll đã khiến anh thay đổi chủ ý, anh chờ tin tức của Từ Thanh trước, bởi vì anh cần phải biết quan hệ giữa thế lực sau lưng Từ Thanh và Ma Giáo Ngũ Hành.
Mấy ngày nay Ngô Đồng Cư rất yên tĩnh, không có người tới quấy rầy anh, khiến cho anh và Lâm Mộng Đình trải qua mấy ngày thanh nhàn hưởng thụ cuộc sống hiếm có.
Cho đến ngày này chị Mai đến tìm anh.
"Dục Thần, có người trong tiệm cơm giang hồ gửi lại một phong thư, nói là đưa cậu."
Chị Mai lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Dục Thần.
Lý Dục Thần nhận lấy, bên trên phong thư có pháp lực phong ấn. Nhưng mà phong ấn cũng chỉ làm cho có hình thức, bởi vì không có mã hóa, chỉ cần có pháp lực nhất định là có thể mở ra, phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân.
Lý Dục Thần mở phong ấn, rút tờ thư bên trong ra trên giấy trống rỗng, chỉ có một đạo thần niệm truyền vào trong đầu anh.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao phong ấn của phong thư lại chỉ được làm cho có, bởi vì đạo thần niệm này được dùng câu thần chú đặc biệt, mà câu thần chú này có cùng nguồn gốc với những câu thần chú cổ xưa mà anh đã từng nghe từ thông qua điệu múa Thiên Ma.
"Dục Thần..."
Nhìn thấy dáng vẻ anh sững sờ, chị Mai và Lâm Mộng Đình đồng thời ân cần gọi anh.
Lý Dục Thần tỉnh hồn lại: "À, anh không sao."
"Ai gửi tin tới vậy?" Lâm Mộng Đình hỏi.
"Ô Long chân nhân." Lý Dục Thần cười một tiếng: "Ông ấy mời anh đến núi Vũ Di làm khách, nói là đã chuẩn bị trà tốt nhất."
"Anh đi không?"
"Đi, dĩ nhiên phải đi."
"Nhưng mà..." Lâm Mộng Đình hơi lo âu: "Có phải là cái bẫy không? Dù sao chúng ta vẫn không rõ rốt cuộc ý đồ của Minh Vương là gì."
"Chính vì vậy, anh mới càng phải đi."
Lý Dục Thần ra khỏi phòng, đứng ở dưới mái hiên rơi vào trầm tư.
Phong thư này áp dụng thần chú bí mật, có lẽ là đang thử thăm dò anh, để xác nhận thân phận của anh.
Bởi vì nếu như không có huyết mạch Thiên Ma, không có truyền thừa Thiên Ma thì không thể nào hiểu nội dung bức thư.
Nếu như anh đi núi Vũ Di, theo như lời hẹn mà đến chỗ đó, tìm được Ô Long chân nhân, vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận thân phận.
Chuyện này nguy hiểm.
Nhưng cho dù nguy hiểm đi nữa, anh cũng phải đi.
"Dục Thần, gần đây lời đồn bên ngoài rất bất lợi đối với cậu!" Chị Mai lo âu nói.
"Thế nào?"
"Đều nói cậu tẩu hỏa nhập ma, đi theo tà đạo, đã bị trục xuất khỏi sư môn, ngay cả Nguyên Thần Tiên Thiên cũng bị phong ấn, bây giờ cậu chỉ là một người bình thường không có pháp lực. Có người lo lắng cậu truyền tà đạo, nếu luyện sẽ mê muội, cũng có người nói pháp lực của cậu cũng bị mất, truyền đạo cũng không có ích gì."
Lý Dục Thần cười nói: "Không sao, để cho bọn họ nói xong thì sự thật sẽ xuất hiện."
Chị Mai nói: "Nhưng chị lo lắng về mấy lời đồn sắc bén đó, những người kia muốn cậu chết, vừa vặn mượn sức mạnh này để đối phó cậu."
"Đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra."
Lý Dục Thần chắp hai tay sau lưng đi vào sân, ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời chiếu qua cây ngô đồng.
Những chiếc lá vàng hơi xanh rơi xuống, nhảy múa ở giữa không trung.
"Trời lạnh." Lâm Mộng Đình đi tới, khoác một cái áo khoác lên vai Lý Dục Thần.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất