“Trương Vân Phổ?”
Lý Dục Thần khẽ cau mày. Người này đã tham gia vào vụ thảm sát diệt môn nhà họ Lý tại thủ đô cách đây hai mươi năm, hơn nữa đây còn là kẻ đã sát hại Hồ Vân Thiên - Y Thánh Giang Nam - người từng giúp mẹ anh loại bỏ ma tâm, rồi phong ấn tàn hồn của ông ta vào trong giếng tại Ngô Đồng Cư.
"Đúng vậy, Trương thiên sư đã xuất quan rồi."
Ở trong suy nghĩ của rất nhiều đệ tử phái Chính Nhất, Trương Vân Phổ mới là thiên sư đương thời, chẳng qua trước đây đã bế quan nên Trương Tích Khôn mới tạm thời đảm nhiệm vị trí này.
Vì vậy, Trương Đạo Viễn đã gọi người đó là "Trương thiên sư" một cách rất tự nhiên, mặc dù ông ta vừa mới bị thiên sư trục xuất khỏi môn phái.
"Trương Vân Phổ đích thân đến sao?"
“Đúng vậy.”
"Đi, đến Thiên Tinh Quan của ông xem thử." Lý Dục Thần nói.
Nói xong, hai người cùng nhau đi đến Thiên Tinh Quan.
Thiên Tinh Quan đã trở thành một đống hoang tàn, phía trên đống đổ nát bao trùm một luồng khí sấm sét vàng rực, có lẽ nơi đây đã từng sử dụng các pháp thuật như Ngũ Lôi Pháp hoặc Chấn Địa Phù.
Lý Dục Thần có ấn tượng khá tốt về Trương Tích Khôn, nhưng dù sao phủ Thiên Sư cũng là tổ đình của Chính Nhất, việc họ cắt đứt quan hệ với ông ta sau khi những lời phát ngôn của ông ta bị truyền ra bên ngoài cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng việc Trương Vân Phổ xuất hiện ở Hòa Thành thì lại hơi kỳ lạ.
"Trương Vân Phổ có nói lý do tại sao ông ta đến đây không?"
"Không nói." Trương Đạo Viễn lắc đầu nói, "Ngay khi ông ấy đến, ông ấy đã hỏi tôi rất nhiều chuyện về cậu, rồi yêu cầu tôi và cậu từ nay cắt đứt mọi liên lạc. Tôi chỉ cãi lại vài câu, không ngờ thiên sư lại nổi giận, dùng Thiên Lôi san bằng đạo quán vừa mới xây xong..."
Khi nói đến đây, trong ánh mắt của Trương Đạo Viễn tràn đầy sự tiếc nuối, phẫn nộ cùng bi ai...
Thiên Tinh Quan đã sụp đổ ba lần, và mỗi lần đều là ông ta tự tay sửa từng viên gạch, từng viên ngói một. Lần cuối cùng, có sự giúp đỡ của Mục Tinh Dã, hai người đã hợp sức mở rộng quy mô của Thiên Tinh Quan, cuối cùng cũng có chút hoành tráng. Vậy mà bây giờ thì hay rồi, tất cả lại phải làm lại từ đầu.
"Thiên Sư lại tuyên bố sẽ trục xuất tôi khỏi Chính Nhất, còn muốn phế bỏ tu vi của tôi, may mắn là Trương Tích Khôn thiên sư đã lên tiếng nói đỡ cho tôi, bảo rằng phủ Thiên Sư chỉ cấp cho tôi giấy chứng nhận tu sĩ chứ chưa thực sự truyền pháp. Ông ấy thấy đạo hạnh của tôi còn thấp nên cũng đành thôi."
Bỗng nhiên Trương Đạo Viễn lại quỳ xuống trước mặt Lý Dục Thần: "Cậu Lý, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng.”
Lý Dục Thần vội vàng đỡ ông ta dậy: "Có chuyện gì, ông nói đi, không cần làm lễ đâu."
Trương Đạo Viễn có chút do dự, cuối cùng như là lấy hết can đảm, nói: "Tôi muốn bái cậu làm thầy, chỉ là... chỉ là hơi ngốc nghếch một chút, tuổi tác cũng lớn rồi..."
Gương mặt của người từng được các gia tộc quyền quý ở Hòa Thành tôn kính là "Trương Bán Tiên" lại hiện lên vài phần ngại ngùng và xấu hổ như một đứa trẻ.
Lý Dục Thần cười ha hả, nói: "Ông đâu có ngốc nghếch gì, tôi thấy ngay cả phủ Thiên Sư ở Long Hổ Sơn cũng chẳng có mấy người thông minh như ông. Còn nói về tuổi tác, ông già lắm sao? Chẳng phải Trương Vân Phổ còn già hơn ông nhiều sao?"
Trương Đạo Viễn mừng rỡ: "Vậy là cậu đồng ý rồi phải không?"
Lý Dục Thần lắc đầu nói: "Tôi có nói đồng ý đâu. Tôi chưa từng thu nhận bất kỳ đồ đệ nào ngoại trừ cô bé tên là Lam Điền ở Hoang Trạch và sau này tôi cũng không có ý định nhận thêm đồ đệ nữa."
Trương Đạo Viễn vừa mới vui mừng giờ lại cảm thấy thất vọng, nghi hoặc hỏi: "Tại sao vậy?"
Lý Dục Thần cười nói: "Nếu ông đã muốn bái tôi làm thầy, chắc hẳn đã có sự hiểu biết về đạo mà tôi đang tôn sùng. Dưới Thiên Đạo, đạo pháp được truyền qua nhiều tông phái khác nhau, lấy cớ là Đạo không thể truyền một cách hời hợt mà mỗi nhà đều trân qúy đạo của mình hơn cả, đệ tử môn hạ tự cảm thấy chính mình ưu việt hơn người, mà người phàm lại không có cách nào để vào Đạo. Đó chính là điều mà tôi muốn phản đối thì sao lại có thể tìm đến tôi được, lại muốn tôi ở đây nhận đệ tử, thành lập môn phái, đó chẳng phải là đi theo con đường cũ của bọn họ rồi hay sao?"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất