Chương 893: Gặp lại Tiểu Hắc
"Thôi, tạm thời gạt mấy chuyện này sang một bên. Tới đây nào, để huynh xem sức mạnh thần phách của muội đến đâu rồi!", nói rồi Mục Vỹ vươn hai cái tay hư hỏng về phía hai đồi núi của Tần Mộng Dao.
"Đồ xấu xa, muội thấy huynh thừa cơ giở trò biến thái với muội thì có!"
"Giở trò biến thái với muội thì đã sao? Người ta bảo huynh giở trò huynh cũng không thèm!"
"Xùy, huynh không thèm? Chết cũng không tin!"
"Muội yên tâm, sao huynh nỡ làm chết muội được. Huynh có trách nhiệm trừng trị muội, khiến muội khuất phục huynh!"
Mục Vỹ cười phá lên. Bọt nước bắn tung tóe trong phòng tắm, cảnh xuân kiều diễm.
Đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng, Tần Mộng Dao phải lên tiếng xin tha thì Mục Vỹ mới chịu dừng sau mấy hiệp đại chiến.
Ở trong phòng hoài cũng chán nên hắn dẫn Tần Mộng Dao đến tầng hai của khách điếm dùng cơm.
Mặc dù hai người đều đã đến cảnh giới Ích Cốc Bất Thực, không cần thức ăn để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưng đồ ăn tại Thiên Bảo Các quá ngon, ăn cho đỡ thèm.
Tầng thứ hai là nơi chuyên phục vụ ẩm thực, cực kỳ rộng lớn, nghìn người ăn ở đây cùng lúc không là vấn đề.
Ngoài ra, quan trọng nhất là mỗi món ăn được nấu bởi Thiên Bảo Các đều ẩn chứa linh tài trong đất trời, nguyên liệu thấp nhất cũng là loại quý hiếm như thánh thú cấp một.
Thật sự rất xa xỉ.
Mục Vỹ và Tần Mộng Dao gọi vài món và một bầu rượu, vừa trò chuyện vừa ăn, trông thật vui vẻ và hòa thuận.
Gâu gâu...
Nhưng hai người đang ăn thì một tiếng chó sủa vang lên làm Mục Vỹ ngẩn người.
"Tiểu Hắc!"
Mục Vỹ nghe thấy tiếng bèn dáo dác nhìn xung quanh.
Tại một bàn ăn cách hai người mười mét, một người thanh niên đang dắt sợi dây thừng màu xanh trói một con chó mực.
Con chó ấy có bộ lông đen tuyền bóng mượt, trông rất đẹp mắt.
Nhưng giờ đây, nhìn nó cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt ảm đạm chẳng thiết tha điều gì. Con chó không ngừng sủa vào thanh niên một cách điên cuồng.
"Súc sinh, ta tốn một trăm triệu linh tinh hạ phẩm để mua ngươi mà dám sủa bậy với ta à? Có tin ta đem ngươi đi làm canh xương chó không?"
Nhìn là biết thanh niên kia là một người ngạo mạn, không để ai vào mắt. Gã ta nhìn con chó mực bên người, nạt nộ.
"Sao Chu Minh huynh lại tức giận như thế, một con chó mực thôi mà!"
Tên thanh niên bên cạnh cười ha ha.
"Ngươi thì biết cái gì!"
Thanh niên nọ bực bội hừ lạnh: "Con chó mực này là Khiếu Nguyệt Thần Khuyển, là một thánh thú có phẩm chất rất cao. Không những thế, nó còn có khả năng tiến hóa thành thần thú!"
"Ơ? Thánh thú mà không nói tiếng người được sao? Lạ thật!", thanh niên bên cạnh đi tới, sờ đầu chó mực.
Gâu gâu…
Nhưng con chó mực giận dữ vùng vẫy, há miệng thật to, suýt thì cắn trúng cổ tay thanh niên.
"Mẹ nó, muốn chết à!"
Suýt chút nữa đã bị một con chó cắn, mặt thanh niên đỏ lên, gã ta giơ ta chực tát nó.
"Lâm Nhiên, dám đánh chó của ta, nó mà có mệnh hệ gì là ngươi phải bồi thường đấy!", Chu Minh cười kệch cỡm, nói một cách hờ hững.
"Chết thì ta đền. Mụ nội nó, con chó câm chết tiệt! Sợ nó thì nó lên mặt!"
Lâm Nhiên đanh mặt, tiếp tục đánh xuống.
"Ngươi làm rụng một sợi lông của nó thôi là ta biến ngươi thành thứ không bằng cả chó đấy!"
Nhưng bàn tay Lâm Nhiên chưa kịp đánh trúng Tiểu Hắc thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Chủ nhân giọng nói nhanh tay ôm chó mực đi.
Gâu gâu...
Được Mục Vỹ ôm lấy, Tiểu Hắc nhìn chủ nhân với vẻ mặt chứa đựng uất ức bao ngày không được bày tỏ, sủa gâu gâu liên tục, liên tục liếm má Mục Vỹ một cách thân mật.
"Trời má, đủ rồi, đủ rồi Tiểu Hắc! Lâu rồi không gặp, sao ngươi để bị người khác bắt vậy!", Mục Vỹ sờ lông Tiểu Hắc, cười nói.
Gầm gừ...
"Ý ngươi là ngươi đi tìm Dao Nhi nhưng bị bắt, còn bị đem đi bán?"
Gừ gừ…
"Sao mà đần quá vậy hả! Đừng quên ngươi là Khiếu Nguyệt Thần Khuyển, tương lai sẽ trở thành thần thú cơ mà. Không những không nói được mà còn bị bắt đi, nói nghe thử có đần không!"
Gâu gâu...
Nhưng khi nghe đến đây, mắt Tiểu Hắc lại long lên sòng sọc nhìn Chu Minh và Lâm Nhiên như kẻ thù.
"Ngươi nói bọn chúng bắt ngươi, còn ngược đãi ngươi phải không?"
Mục Vỹ sờ Tiểu Hắc, cười như không cười: "Đừng sợ, đừng sợ, lát nữa ta đãi ngươi một chầu siêu ngon. Giờ giúp ngươi đánh bọn chúng một trận nhớ đời đã nhé?"
Gâu gâu!
Nghe vậy, Tiểu Hắc nhảy cái chóc đến trước ngực Tần Mộng Dao, cọ cọ.
Mục Vỹ lật tay, ngọn lửa màu đen xuất hiện, đốt cháy dây thừng xanh thành tro.
"Ngươi là ai?"
Lâm Nhiên lạnh lùng nhìn Mục Vỹ, khịt mũi: "Khiếu Nguyệt Thần Khuyển này được Chu Minh huynh mua, ngươi lớn lối cướp đi như vậy thật chẳng ra làm sao. Cho bọn ta lời giải thích về hành vi lớn lối của ngươi đi!"
"Chẳng có lí do gì cả. Tiểu Hắc là chó của ta, các ngươi bắt nó, ta còn chưa tính sổ với các ngươi mà các ngươi đã gây chuyện với ta?"
Mục Vỹ nhếch mép nhìn hai người.
"Hừ, ta nói không biết Chu Á Huy mang ơn ai mà dám làm phản nhà họ Chu, thì ra chính là ngươi!", Chu Minh tiến lên một bước, cười mỉa: "Mục Vỹ, ngươi không tự nhận thấy mình kiêu ngạo lắm hả?"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất