Chương 833: Đại bại
Mục Vỹ không hề cho Trần Nhiễm cơ hội để phản ứng lại, một vụ nổ kinh thiên động địa đã diễn ra.
Con thú tám sừng nổ tung, hoá thành tia lửa bay khắp trời rồi biến mất, sau đó tám Nguyên Cầu lại tập trung lại rồi xoay quanh người Mục Vỹ.
Lần này, thậm chí con thú tám sừng còn chưa kịp cử động, đã bị Mục Vỹ giết chết rồi.
Trần Nhiễm chỉ biết câm nín khi trông thấy cảnh tượng này, cuối cùng y mấp máy môi rồi hộc ra một ngụm máu tươi.
Trần Nhiễm tái mặt, run rẩy nhìn Mục Vỹ.
“Thổ huyết rồi à?”
Mục Vỹ ngạc nhiên nói: “Ngươi bị thổ huyết vì phản phệ, hay vì tức quá? Hay do cả hai thế?”
“Ngươi chán sống rồi đúng không!”
“Ấy đừng! Đừng liều mạng thế!”, Mục Vỹ vội nói: “Đừng lôi thêm con át chủ bài nào ra nữa, kẻo không chưa giết được ta thì ngươi đã chết mệt rồi. Thế thì còn ra thể thống gì nữa, ngươi chẳng kêu ta là tên vô dụng còn gì? Mà chết vì một tên vô dụng thì không đáng đâu!”
“Nhất định ta sẽ giết ngươi!”
Trần Nhiễm chỉ thấy đầu mình ong ong, y sắp bị Mục Vỹ chọc cho tức đến mức ngất xỉu rồi.
Y chỉ muốn xé toạc cái miệng của hắn ra!
“Ngự Kim Thiên Long Quyết, kim sinh vạn vật, long thiên biến vạn hoá, hai thứ kết hợp sát phạt cả thiên hạ!”
Trần Nhiễm khẽ lẩm bẩm, máu tươi nhỏ xuống ngày càng nhiều.
Lúc này, cơ thể y cũng xuất hiện những vết rạn trông rất kinh khủng, hệt như da y đã bị xé rách.
Dưới sự biến hoá này, trông Trần Nhiễm như một bức tượng đá đang nứt ra, máu tươi đã chảy thành dòng.
“Mục Vỹ, không giết được ngươi thì ta không thể sống trên đời này được nữa. Vì thế hôm nay, ta nhất định phải tiễn ngươi đi chầu diêm vương!”
Trần Nhiễm nhìn Mục Vỹ, lửa giận trong lòng y đã bùng cháy như hoà tan vào cơ thể.
Gầm…
Y vừa nói dứt câu đã có tiếng gầm vang lên, Trần Nhiễm bay vút lên cao, tấm bát quái dưới chân cũng tăng tốc xoay tròn.
Tiếng gầm gừ đó phát ra từ dưới chân y.
Lần này, có một con thú chín sừng xuất hiện dưới người y.
Mỗi một cái sừng trên đầu nó đều có lực tấn công khiến người ta phải sợ khiếp hồn vía.
“Chín sừng ư? Nhưng ta cũng có chín Nguyên Cầu mà?”
“Mơ đi!”
Mục Vỹ vừa nói dứt câu, Trần Nhiễm lại gào lên, phựt phựt, cơ thể y đột nhiên xuất hiện những cái gai, chúng nhô lên như gai xương ngưng tụ từ xương cốt của y.
Những cái gai đó mọc kín người y, khiến y trông như một con nhím rất đáng sợ.
Phựt phựt, khi người Trần Nhiễm mọc ra những cái gai đó thì con thú chín sừng ở bên dưới cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Những cái gai xương xuất hiện bất ngờ này khiến Mục Vỹ thấy vô cùng khó tin.
“Sợ rồi à?”
Trông thấy vẻ mặt của Mục Vỹ, Trần Nhiễm cười lớn nói: “Mục Vỹ, ngươi đáng chết! Dù có lấy được Cửu Linh Đoạt Thiên Bia thì ngươi cũng không biết cách dùng, thế chỉ có phí của giời. Lần này, ta chịu trả cái giá đắt là cho nổ Kim Đan cũng chỉ vì giết ngươi!”
“Chỉ cần giết ngươi và giành được Cửu Linh Đoạt Thiên Bia thì mất một viên Kim Đan nhỏ bé có sá gì?”
“Đến lúc ấy, ta sẽ cho ngươi thấy uy lực thật sự của Cửu Linh Đoạt Thiên Bia!”
Thấy vẻ điên cuồng của Trần Nhiễm, Mục Vỹ biết tên này mất trí rồi.
Dù y đang là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ năm, nhưng một khi cho nổ Kim Đan thì có khác gì một tên vô dụng nữa đâu.
Nhưng qua lời nói của y, Mục Vỹ biết mình không rõ cách sử dụng Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, nhưng y thì ngược lại.
“Yên tâm, sau này ta ắt biết Cửu Linh Đoạt Thiên Bia là thứ gì và khống chế được nó thôi, đây chỉ là vấn đề thời gian. Còn ngươi muốn cướp nó khỏi tay ta thì e là không được đâu!”
“Ngạo mạn!”
Trần Nhiễm mắng: “Ta dùng uy lực của Kim Đan để giết ngươi mà còn không thành công, vậy chẳng phải công sức tu luyện bao năm thành công cốc rồi sao? Lẽ ra ta không định làm thế này đâu, nhưng ngươi luôn khiến ta thấy khó chịu nên đành vậy thôi!”
Dứt lời, Trần Nhiễm vung tay, những cái gai xương trên người y đều bắn ra ngoài.
Cơ thể y đã xuất hiện những vết thương.
Máu tươi cứ thế chảy ra, trông rất đáng sợ.
Nhưng hình như Trần Nhiễm chẳng hề bận tâm!
Để giết Mục Vỹ, dù có phải trả giá đắt đến mấy, y cũng cam lòng!
Thấy những cái gai xương trên người Trần Nhiễm rụng xuống người con thú chín sừng, Mục Vỹ lùi lại một bước.
Con thú chín sừng đã mạnh hơn gấp chín lần con thứ nhất, một con quái thú như vậy có thể bùng nổ sức mạnh tới mức nào?
Trần Nhiễm muốn liều mạng, nhưng Mục Vỹ thì không!
Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí tập trung quanh người Mục Vỹ, từng nguyên khí bùng nổ.
Vù, chín Nguyên Cầu bay vút lên cao.
Mưa gió sấm sét, kim mộc thuỷ hoả, các sức mạnh thi nhau tàn sát mọi nơi.
Nơi đây vốn là vùng đất sấm chớp và mưa giông, nên đã khiến Mục Vỹ chiếm ưu thế!
Đoàng, con thú chín sừng gai góc khắp người gào lên, cơ thể nó không ngừng phình to, thoáng cái đã cao đến hàng nghìn mét, Trần Nhiễm cũng bay lên cao rồi nhìn Mục Vỹ ở bên dưới với ánh mắt đầy sát ý!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất