Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 811: Ta thật sự không cố ý mà

Toàn thân bọn yêu quái kia được bao phủ bởi bộ lông xanh, nhìn không khác gì ác quỷ nơi địa ngục.

"Cái giống gì vậy trời?'

Mục Vỹ nhìn trân trối bọn yêu quái lông xanh kia.

Kiến thức của hắn phải gọi là bao la, vậy mà hắn chưa từng thấy sinh vật nào như vậy bao giờ.

Ọc ọc...

Trong lúc ăn xác chết, âm thanh ọc ọc phát ra từ cái miệng đẫm máu của bọn quái vật lông xanh làm ai cũng sởn da gà.

Chạy là thượng sách!

Suy nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, Mục Vỹ xoay người muốn bỏ chạy ngay.

Tí tách...

Nhưng đúng lúc này, tiếng chất lỏng rơi xuống vang lên. Mục Vỹ cảm giác hình như trên vai mình dính cái gì nhầy nhầy, cúi đầu nhìn thì thấy đó là một thứ chất lỏng màu xanh lá, mùi tanh hôi nồng cực kỳ, rất khó ngửi.

"Má ơi, cái quái gì đây?"

Mục Vỹ vừa la toáng lên thì cứng đờ.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, mau chóng lấy kiếm Tiềm Long đâm một nhát vào đằng sau.

Keng!

Vừa đâm kiếm thì tiếng keng dội lại. Trường kiếm đã bị chặn không chút khó khăn.

Giờ thì đến lượt Mục Vỹ sững sờ.

Với kiếm tâm tầng bốn của hắn cộng thêm sự lợi hại vốn có của kiếm tâm Tịch Diệt, kể cả có là cường giả cảnh giới Lưu Ly Kim Thân đi chăng nữa cũng chưa chắc đỡ được một chiêu này. Thế mà thứ quái quỷ sau lưng lại chặn kiếm của hắn.

Rút kiếm Tiềm Long lại, Mục Vỹ lập tức lùi về sau.

Nhưng cái bước lùi này lại đẩy hắn gần đám yêu quái lông xanh tụ tập đằng kia hơn.

Trong lúc nhất thời, mười mấy con quái vật trợn trừng mắt nhìn Mục Vỹ với cái miệng há to. Thậm chí có vài con đánh rơi khúc xương đang cầm trong tay.

Rú rú...

Giây phút ấy, bọn quái vật tức tốc bao vây hắn. Giờ hắn có muốn bỏ chạy cũng không được nữa.

"Bọn bây là cái giống gì thế hả!"

Mục Vỹ đứng giữa mười mấy con yêu quái lông xanh, chẳng biết nói gì.

"Các ngươi cứ ăn tiếp đi, ta chỉ đi ngang qua thôi, đi ngang qua thôi!"

Hắn lúng túng cười trừ rồi quay người muốn lủi đi.

Ầm!

Trong chốc lát, một tiếng động lớn nổ ra. Yêu quái lông xanh cao năm mét đứng sau lưng Mục Vỹ thình lình đập tay xuống đất cái rầm.

Mặt đất cứng rắn nứt ra từng khe hở. Âm thanh ùng ùng vang lên liên hồi.

Khe hở kéo về phía chân hắn.

Thấy sắp bị khe hở lan tới, Mục Vỹ gần như theo phản xạ tung người nhảy lên trời.

Nhưng vừa nhảy lên, hắn giật mình nhận ra mình không thể bay!

"Chết tiệt, lực hút mạnh quá, chẳng bay lên nổi".

Bất đắc dĩ, Mục Vỹ đành bổ kiếm Tiềm Long một nhát. Dưới chiêu kiếm này, kiếm khí được chia làm hai luồng, một luồng xâm nhập vào lòng đất, một luồng dọc theo bề mặt mặt đất tấn công quái vật lông xanh kia.

Bành bành...

Hai cú bạo tạc nổ ra, không ngờ con quái vật cao năm mét phía trước lại đập tay hai cái đỡ lấy hai luồng kiếm khí của Mục Vỹ.

Nhưng hắn đã lường trước được điều này, lại xoay người tung một kiếm cùng lúc đó.

Keng...

Trường kiếm lia nhanh tới, có điều mục tiêu lần này của Mục Vỹ không phải yêu quái lông xanh khổng lồ nọ mà là hai con chỉ cao hai mét gần mình nhất.

"Phập phập!", máu bắn ra khỏi cổ, chúng nó đau đớn kêu gào.

Nhưng dần dần, máu chảy ra từ cổ hai con yêu quái từ màu xanh lục đậm chuyển sang đỏ tươi.

Cảnh tượng sau đó mới là điều làm Mục Vỹ kinh hãi hơn cả.

Đó là hai cái xác đầm đìa máu kia dần dần biến thành người.

Người!

Bọn yêu quái lông xanh kia là người!

Lòng Mục Vỹ lạnh ngắt.

Người, không ngờ ban đầu chúng là con người!

"Xin lỗi, xin lỗi, ta không biết các ngươi là người. Ai bảo vừa mình mẩy lông lá vừa ăn thịt người, uống máu người, còn muốn giết ta nữa chứ, ngại quá!"

Mục Vỹ run rẩy cười làm lành với mười mấy con yêu quái lông xanh đang hùng hổ bao vây mình.

"Giết hắn!"

Một tiếng quát vang lên, đáng ngạc nhiên thứ vừa phát ra tiếng người chính là con quái vật cao năm mét. Nó ra lệnh.

"Đậu má, ta thật sự không cố ý mà!"

Mục Vỹ chửi thề xuất kiếm. Trường kiếm đâm vào da thịt, một con quái cao ba mét bị chém, máu văng tung tóe. Chết.

Đến lúc này, Mục Vỹ mới xác nhận được toàn bộ những con yêu quái lông xanh này đều do con người biến thành.

Còn chuyện tại sao bọn họ biến thành dáng vẻ gớm ghiếc này thì hắn chịu.

Phút chốc, kiếm tâm của Mục Vỹ bùng nổ giữa vòng vây quái lông xanh. Nhưng lần này, với kiếm tâm nơi tay, hắn hết xông trái lại nghiêng phải len lỏi giữa mười mấy con quái vật, không bị cản trở chút nào.

Qua một lúc, Mục Vỹ phát hiện ra rằng thế giới này tràn ngập khí tức hư vô, trống rỗng, mà kiếm tâm của hắn vừa lúc là kiếm tâm Tịch Diệt!

Kiếm tâm Tịch Diệt, kiếm rời vỏ, tất thảy đều biến mất!

Uy lực kiếm tâm của hắn được tăng lên rất nhiều khi ở trên đại lục này.

Ads
';
Advertisement