Chương 809: Di chỉ mở
Trên đường đi, họ nhìn thấy một rừng hoa thơm ngát, những chú chim hót vang lanh lảnh chao lượn xung quanh dưới tiết trời ấm áp. Lượng linh khí dồi dào trong đất trời cũng khiến người ta sảng khoái tinh thần.
Có núi Huyền Không để so sánh nên Mục Vỹ đột nhiên cảm giác Thiên Kiếm Sơn vốn tiếng tăm lẫy lừng cứ như ăn mày vậy.
Nhìn vào dãy núi này thôi cũng đủ thấy được khoảng cách giữa hai bên rồi.
"Vị này là Mục Vỹ dúng không?"
Hai người đang đi thì một giọng nói vang lên.
Chu Tử Kiện?
Cừu Xích Viêm?
Mục Vỹ mỉm cười nhìn hai người đang lại gần.
"Mục Vỹ, phụ thân ta đã nói dù thế nào đi chăng nữa, ngươi vẫn là đệ tử của Thiên Kiếm Sơn ta, cho dù phụ thân ta có chối bỏ ngươi thì ta cũng sẽ không làm vậy!", Chu Tử Kiện truyền âm bằng lực linh hồn để chào hỏi.
"Đa tạ!"
"Không khách sáo. Nếu không nhờ có ngươi thì bây giờ ta vẫn là một kẻ tàn phế rồi, Song Thủ Kiếm của ta đã dần đạt đến trình độ đại thành, nay ta đến núi Huyền Không là để tìm người. Cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội khiêu chiến những người đó!"
Nghe thấy những lời đầy kích động của Chu Tử Kiện, Mục Vỹ nhẹ gật đầu.
Vài năm trước, y từng là đệ tử của núi Huyền Không, chẳng hiểu sao bị đuổi đi, hai tay thì bị đánh gãy.
Đây là một mối sỉ nhục vô cùng to lớn đối với Thiên Kiếm Sơn, nhưng núi Huyền Không thật sự quá ngang ngược, ngay cả Thiên Ngọc Tử cũng không thể báo thù cho con trai của mình.
Mục Vỹ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng cũng yên tâm phần nào khi thấy Chu Tử Kiện có vẻ cực kỳ tự tin.
"Tử Kiện!"
Mấy người vừa hạ xuống quảng trường trên một ngọn núi thuộc núi Huyền Không thì một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng vang lên.
"Vu Dương!"
Chu Tử Kiện rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó, rồi y nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
"Tử Kiện, ta biết ngay huynh sẽ đến mà, ha ha..."
Người này mặc cẩm phục màu đen, cao những một mét chín nhưng tổng thể trông rất gầy, đôi mắt thì đầy sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Vu Dương, không ngờ là Vu Dương. Người này đứng thứ 97 trên bảng Thiên Mệnh luôn đấy, mạnh lắm!"
"Hắn là Vu Dương sao? Nhìn thế thôi chứ nóng tính lắm đấy, cẩn thận bị ăn đòn".
"Nhưng sao hắn quen biết với Chu Tử Kiện? Lúc bị đuổi ra khỏi núi Huyền Không, Chu Tử Kiện bị cô lập hoàn toàn, còn bị núi Huyền Không mắng là thứ cặn bã nữa là!"
"Ai biết, chắc qua mỉa mai hắn thôi!"
Sự hiện diện của Vu Dương làm đám đông trở nên náo nhiệt.
"Chào mừng các vị vào núi Huyền Không!"
Đúng lúc này, không gian trở nên dao động, mấy bóng người xuất hiện trước mắt bọn họ.
Người đi đầu có mái tóc lẫn bộ râu đều bạc phơ, khoác đạo bào trông rất tiêu sái và xuất trần.
Bên trái người này là một thanh niên lạnh lùng mặc trường bào trắng, lưng thẳng, đôi môi mỏng càng làm tôn lên vẻ thờ ơ của gã ta. Người ngoài nhìn vào đều bất giác tránh xa.
Bên phải là một nữ tử có dáng người cao gầy, tóc được búi lên, phần xõa dài bên dưới hơi phất phơ theo gió, nét mặt đầy hờ hững.
Nhưng nữ tử ấy chỉ mải nhìn một bóng dáng trong đám đông, sự đau xót ẩn hiện trong mắt.
"Ồ? Nhìn có vẻ Cổ Trúc và Chu Tử Kiện có gì đó với nhau đấy!"
Đứng trong đám người, Bảo Linh Nhi vừa cười nói vừa nhìn nữ tử đẹp tuyệt trần nọ.
Mục Vỹ cũng nhận ra cô ấy đang nhìn Chu Tử Kiện bằng đôi mắt ẩn chứa sự trông mong, áy náy, tự trách và mừng rỡ.
"Tử Kiện, chuyện năm đó Cổ Trúc cũng bất đắc dĩ thôi, huynh đừng trách cô ấy, thật ra trong lòng cô ấy..."
"Ta trách cô ấy làm gì chứ, người ta phải trách còn chưa xuất hiện đâu!"
Chu Tử Kiện nhếch mép, thờ ơ trả lời.
Cùng lúc đó, đám đông như đàn ong vỡ tổ.
"Bạch Tuyệt, đứng nhì bảng Thiên Mệnh, đệ tử đệ nhất núi Huyền Không, thiên phú siêu quần, không ngờ lại gặp hắn tại đây!"
"Nghe nói thực lực của ba người đầu bảng Thiên Mệnh không chênh lệch nhau mấy. Sở dĩ Bạch Tuyệt đứng sau Cổ Phi Dương là vì Cổ Phi Dương tinh thông cả ba lĩnh vực trận pháp, đan dược và luyện khí, nhưng rốt cuộc ai mạnh hơn phải so tài một trận mới biết được".
"Bạch Tuyệt là thiên tài mạnh nhất núi Huyền Không, làm gì có chuyện đơn giản thế. Từ trước đến giờ, đệ tử núi Huyền Không luôn ngang tàng, hiếm khi thấy họ trượt tay lắm. Giờ có thể chiêm ngưỡng thật kỹ rồi!"
"Cổ Trúc kia xếp thứ 17 trên bảng Thiên Mệnh lận, thực lực rất cao, không thể xem thường".
"Đúng đấy, xem ra chuyến tầm bảo ở di chỉ Cổ Long lần này sẽ cạnh tranh gây gắt lắm đây!"
"Chúng ta cũng nên cố gắng thôi, mặc dù thua kém họ nhưng nếu có được cơ duyên thì vẫn có cơ hội công thành danh toại".
"Đúng vậy!"
Thấy người của núi Huyền Không xuất hiện, tiếng xì xầm lại dấy lên.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất