Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 781: Đi tìm khách cho cô

"Đỉnh đấy!"

Cùng lúc đó, một bên khác, Huyết Vô Tình lặng yên quan sát tình hình mỉm cười khen ngợi.

"Cha à, huynh ấy bị thương nặng thế rồi, sao cha còn khen?"

"Tiểu tử ngốc, chỗ thương thế đó chỉ là giả thôi!"

Huyết Vô Tình nhoẻn môi: "Theo như con nói, hôm đó Mục Vỹ cứu con, người của Thiên Luân Các sẽ không tha cho cậu ta nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự, vậy thì thực lực của cậu ta đã được chứng minh rồi! Cậu ta chẳng qua chỉ bày trò bị thương thôi!"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả. Lập tức truyền lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay, đối tác của mọi thương vụ của đảo Huyết Sát chúng ta sẽ là Thiên Bảo Các. Có lẽ ta thật sự nên gặp người thanh niên này một lần rồi!"

Khuôn mặt cương nghị của y nở nụ cười tươi rói, nhưng trong nụ cười này còn ẩn chứa sự tò mò và nghiền ngẫm.

"Mục Vỹ, tên Mục Vỹ à? Trùng tên trùng họ với Vỹ tôn giả thân thiết với lão tổ tông, lại còn có được Vạn Cổ Huyết Điển. Mọi bằng chứng đều quá khả nghi!"

Huyết Vô Tình có thể làm trụ cột cho đảo Huyết Sát không chỉ vì thực lực mà còn vì trí óc của y.

Nhất cử nhất động của Mục Vỹ đã thu hút sự chú ý của y rồi.

"Được rồi, không cần đỡ ta đâu!"

Sau khi trở lại Thiên Bảo Các, Mục Vỹ cười sặc sụa.

"Ngươi không bị thương?"

Bảo Linh Nhi ngạc nhiên hỏi.

"Thì cũng phải giả vờ cho người ngoài thấy để khỏi nghi ngờ ta giết hai tên đó chứ".

"Sao không nói sớm, mất công ta đỡ ngươi nãy giờ!"

"Gì mà vong ân phụ nghĩa thế cô nương? Ta giúp cô giành toàn bộ quyền giao dịch với bảy mươi hai hải đảo rồi, đỡ một chút thì chết à?"

"Ngươi..."

Bảo Linh Nhi tức tối lắm nhưng không nói được gì.

Quả thật Mục Vỹ đã cứu cô ấy một bàn thua trông thấy.

"Thôi được, phải công nhận ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nhưng sau lần này, chắc chắn Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh các vẫn không chịu buông tha vùng đất màu mỡ này. Chúng sẽ không cam tâm rút lui đâu!", Bảo Linh Nhi cau mày nói.

"Vậy phải xem cô mang bao nhiêu bảo bối đến đây rồi!", Mục Vỹ bình tĩnh đáp: "Sắp tới hãy bán nhanh một lượng lớn linh đan và linh kiếm kèm chương trình khuyến mãi để ăn mừng Thiên Bảo Các trở thành đối tác thương mại độc quyền của bảy mươi hai hải đảo, cho tất cả mọi người đều thấy Thiên Bảo Các đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của họ đi!"

"Lỡ Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các muốn dùng vũ lực thì..."

“Thì phải làm sao à?”

"Điều đó phụ thuộc vào việc cô mang bao nhiêu người đến đây, có thể đánh bại được chúng hay không!"

Mục Vỹ khoát tay.

"Xùy!"

"Rồi thôi, ta còn việc khác, không nói chuyện với cô nữa. Nghĩ cách nhận mấy đơn hàng lớn đi. Sắp tới, ngoài mặt thì ít nhất Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các sẽ rút lui, đây là cơ hội tuyệt vời để lôi kéo người của bảy mươi hai hải đảo đấy!"

"Ta hiểu rồi!"

Vừa nói xong, Mục Vỹ đi ngay.

"Ngươi đi đâu đấy?"

"Đi tìm khách cho cô!"

Cước bộ không dừng, Mục Vỹ nói mà không quay đầu lại.

Đương nhiên nói vậy thôi chứ thật ra hắn muốn đi gặp một người.

Ra ngoài Thiên Bảo Các, sau mấy lần xuất hiện rồi chớp lóe biến mất, trang phục và dung mạo của Mục Vỹ đã khác trước.

Hắn lại đến nơi từng gặp Huyết Nhất.

Mở cửa, vào viện, một người đã ngồi trong phòng khách chờ sẵn.

Huyết Vô Tình, đảo chủ đảo Huyết Sát!

"Xem ra ngươi không ngốc lắm, không làm lão tổ tông mất mặt!"

Mục Vỹ vào trong, ngồi vào bàn rồi cầm chén rượu trên bàn lên uống cạn một cách tự nhiên.

Vị rượu như đốt cháy cuống họng, nhưng sau khi thấy cố nhân, Mục Vỹ thấy ngực mình còn đau hơn.

"Cậu là ai?"

Huyết Vô Tình nhìn Mục Vỹ chằm chằm, thăm dò.

"Nếu như ta nói ta là Mục Vỹ, ngươi có tin không?", Mục Vỹ nở nụ cười cay đắng.

"Tin!"

Câu trả lời của Huyết Vô Tình làm hắn giật mình.

"Tin cái đầu ngươi, bản thân ta còn không tin nữa là!"

Mục Vỹ mắng rồi khổ sở nói: "Kể ta nghe về lão tổ tông các ngươi đi!"

"Được!"

Huyết Vô Tình không hỏi nhiều, bắt đầu kể.

"Năm xưa, lão tổ tông có một chiến hữu tên là Mục Vỹ..."

Mục Vỹ phất tay, không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ ấy: "Đừng kể mấy chuyện này, bắt đầu từ mười nghìn năm trước đi. Lão tổ tông các ngươi đã chết thế nào, và những chuyện xoay quanh đảo Huyết Sát những năm gần đây!"

"Sau khi Vỹ tôn giả đi, vì lão tổ tông thích ngắm biển nên đã tạo nên đảo Huyết Sát. Đảo Huyết Sát lúc ấy như mặt trời ban trưa, đến núi Huyền Không cũng phải kính trọng vài phần. Tuy nhiên, khi tin đồn chiến hữu của lão tổ tông bỏ mình trên đại thế giới Vạn Thiên, núi Huyền Không bắt đầu ấp ủ âm mưu".

"Nhưng trước giờ lão tổ tông luôn sống tự do tự tại, không gì ràng buộc, nghĩ gì làm nấy. Núi Huyền Không càng ngày càng lộng hành tại tiểu thế giới Tam Thiên, lão tổ tông khó chịu nên dạy dỗ một trận!"

"Lúc đó, có thể nói lão tổ tông là người mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên. Chẳng qua là lão tổ tông không thích tu luyện, suốt cả cuộc đời đều đắm mình trong nghiên cứu sức mạnh huyết mạch nên tốc độ tiến cảnh khá chậm. Dù vậy, lão tổ tông vẫn là chúa tể tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng..."

Gương mặt Huyết Vô Tình không còn bình tĩnh nữa mà trở nên xúc động: "Nhưng núi Huyền Không được người của đại thế giới Vạn Thiên chống lưng. Vỹ Minh ốc không mang nổi mình ốc, điên cuồng tìm kiếm Vỹ tôn giả. Lão tổ tông sau khi biết được tin dữ cũng nổi giận, xông vào núi Huyền Không, cuối cùng bị những cường giả trong đại thế giới Vạn Thiên liên thủ giết chết!"

"Đủ rồi!"

Huyết Vô Tình chỉ mải nói, không chú ý tới Mục Vỹ run bần bật, chén rượu trong tay hắn đã bị bóp nát từ khi nào!

Ads
';
Advertisement