Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)



"Đây chính là núi Thiên Tuyển. Thật ra trước đây không ai biết nơi này đâu, đệ tử của ba gia tộc đang rèn luyện ở đây thì tình cờ phát hiện lối vào. Nhưng nó vô cùng huyền diệu. Qua một nghìn năm sau, người ta mới khám phá được sự thần kỳ của núi Thiên Tuyển".

"Núi Thiên Tuyển cất chứa vô vàn nguy cơ nhưng bảo bối cũng nhiều không kém. Thánh khí, thánh đan và rất nhiều thiên tài địa bảo khác. Mỗi mười năm vào lại là một lần khác biệt, thật sự là rất tuyệt vời".

Nhưng càng đứng nghe Thiên Ngọc Tử giới thiệu, Mục Vỹ càng thấy nơi này giống nghĩa trang.

Nơi một cường giả vạn năm bỏ mạng bao giờ cũng nhiều bảo vật cả.

Nhưng núi Thiên Tuyển này chưa từng xảy ra chuyện gì suốt một nghìn năm qua sao?

"Ồ? Nhiều người tới trước chúng ta quá chừng!"

Thiên Ngọc Tử mỉm cười nhìn phía trước.

Giờ phút này, đứng trước mặt họ là một nhóm người mặc đồng phục Thất Tinh gồm cả nam lẫn nữ, nhìn là biết thành viên trong Thất Tinh Môn.

Môn chủ Thất Tinh Môn cũng hướng mắt về phía họ.

Khi thấy Mục Vỹ, ông ta chỉ dừng lại chốc lát rồi liếc nhìn những người còn lại.

"Ha ha! Thiên Ngọc Tử, đợt này Thiên Kiếm Sơn của ông nhiều thiên tài quá ta, có cả đệ tử lĩnh ngộ kiếm tâm rồi này. Cậu ta là Vỹ Mộc đúng không?", Tinh Vô Cực cười sảng khoái nhìn Mục Vỹ.

"Ông lại trêu ta nữa rồi Tinh Vô Cực. Thất Tinh Môn chỉ cần Tinh Tử Hàng thôi là chấp hết mấy môn phái còn lại rồi!"

Người khác luôn cảm nhận được Tinh Tử Hàng là một kẻ cực kỳ mạnh, nhất là khí tức mờ ảo khó đoán ấy, làm ai cũng thấy hắn ta kỳ lạ.

Nãy giờ Mục Vỹ không đeo mặt nạ. Những người ngày xưa xâm nhập vào Trung Châu Đại Lục biết đến hắn đều bị giết hết cả rồi, hắn không cần giấu giếm làm gì.

"Ái chà, ai lĩnh ngộ được kiếm tâm cũng là cao thủ dùng kiếm cả. Ta thấy Thiên Kiếm Sơn các ông giành được một chân tốp ba trong cuộc tranh tài lần này chắc rồi", Tinh Vô Cực cười tươi tắn, trông ông ta cực kỳ tự nhiên.

Dù thế, Tinh Vô Cực vẫn cứ thấy Mục Vỹ có gì đó kỳ lạ. Không thể hiểu nổi!

"Hai người đang thảo luận việc gì mà sôi nổi thế?"

Đúng lúc này, một tiếng cười cởi mở vang lên. Một bóng người bay tới ngay sau đó.

"Thánh môn chủ, lâu rồi không gặp!"

Nhìn thấy người vừa đến là ai, Thiên Ngọc Tử và Tinh Vô Cực đều chắp tay.

Bảy thế lực tọa lạc tại phía tây tiểu thế giới Tam Thiên, cùng hít thở dưới một bầu trời cao rộng. Tuy đệ tử các phe thường xuyên cọ xát với nhau nhưng dù gì cũng có chung một kẻ thù nên trên mặt nổi vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo với nhau.

"Giờ gặp rồi còn gì?"

Thánh Thiên Tứ vui vẻ đáp: "Thiên Ngọc Tử, ta nghe nói Thiên Kiếm Sơn xuất hiện một đệ tử lĩnh ngộ kiếm tâm, thi đấu lần này có cái để xem rồi!"

Ông ta có gương mặt chữ điền, nhìn sao cũng thấy giống đại thúc nhà bên, không hề có phong thái của một bậc cường giả.

Nhưng khi Mục Vỹ đưa một luồng lực linh hồn lại gần Thánh Thiên Tứ, nó lại tự động biến mất, không thấy tăm hơi đâu. Hắn hoàn toàn không thể dò xét tu vi thật sự của ông ta.

"Hửm?"

Thấy Mục Vỹ muốn thăm dò tu vi của mình, trong lòng Thánh Thiên Tứ khá ngạc nhiên.

Hắn muốn lén điều tra tu vi của một người có cảnh giới như ông ta thì không khác nào muốn chết cả.

Nhưng lạ lùng là lực linh hồn của Mục Vỹ chỉ biến mất chứ không bị gây thương tích ngược lại.

"Thú vị đây, thú vị đây. Thiên Ngọc Tử, đệ tử này của ông là một thiên tài. Có khi Thánh Tước Môn sẽ bị Thiên Kiếm Sơn vượt mặt luôn đấy!"

Thiên Ngọc Tử cười trong niềm hân hoan vô bờ.

Nói thế nào thì số lượng kiếm khách trên tiểu thế giới Tam Thiên lĩnh ngộ kiếm tâm hãy còn quá ít.

Chưa kể Mục Vỹ còn rất trẻ, tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ vượt qua ông ta trên con đường tu luyện kiếm tâm.

Cùng lúc đó, một nhóm người xuất hiện tại phía bắc các ngọn núi.

Người đi đầu mặc thường phục màu đỏ rực cháy như lửa, không ngờ cả mái tóc cũng đỏ au.

Người này không những có sắc thái hồng hào khỏe mạnh mà còn tuấn tú, lãng tử.

"Phần cốc chủ tới rồi!"

Thánh Thiên Tứ thấy nhóm người nọ thì cười nói.

"Phần Cửu Thiên, suýt nữa thì ông tới muộn rồi!"

Tinh Vô Cực cũng xởi lởi chào hỏi.

Nhưng đằng sau nhóm của Phần Vân Cốc còn có ba phe nhân mã khác.

Ba người lãnh đạo có khí thế khác nhau.

Nhưng khi đứng một chỗ lại làm cho Mục Vỹ cảm giác rằng họ như mũi tên sắc nhọn đang được giương cung vậy.

"Người mặc bào phục màu vàng bên trái là Kim Ân - trưởng tộc nhà họ Kim, nam tử nho nhã mặc trường sam màu xanh lá ở chính giữa là Lâm Động Thiên - trưởng tộc nhà họ Lâm, bên phải là Thạch Phá Thương - trưởng tộc nhà họ Thạch".

Thiên Ngọc Tử nhỏ giọng giới thiệu: "Ba gia tộc họ Kim, Thạch và Lâm có danh tiếng rất lớn ở tiểu thế giới Tam Thiên. Ba gia tộc này thân thiết như người một nhà xưa giờ, chuyện gì cũng cùng nhau tham gia".

"Vậy sao!"

Mục Vỹ gật đầu.

Nhưng hắn khá có hứng thú với các đệ tử tham gia dự thi hơn là người cầm trịch bảy thế lực.

Thiên tài Tinh Tử Hàng của Thất Tinh Môn là mỹ nam tử mặc trường sam màu bạc với làn da trắng nõn, rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác.

Kỳ lạ là hắn ta luôn cầm một hạt châu trong tay. Hắn ta cầm nó thật chặt như thể rất quý nó.

Ads
';
Advertisement