Chương 1117: Tại sao ngươi lại giết Huyết Kiêu?
“Bỉ ổi? Sao bằng ngươi được!”
Mục Vỹ đã nhắm vào vết thương ở chân của Vỹ Lang, vì thế mới biến chưởng ấn thành quyền, sức mạnh quan trọng nhất của hắn đều dồn hết lại để tấn công đôi chân của Vỹ Lang.
Dứt lời, Mục Vỹ nhìn Vỹ Lang rồi lao lên.
Diệt Thiên Tam Thức có cả thảy ba thức, nhưng ba thức này không có giới hạn nhất định, cũng không có sự khẳng định chính xác.
Nói một cách đúng đắn là ba thức tương đương với ba đòn tấn công, mà các đòn tấn công này có được là nhờ Đại Sách Mệnh Thuật lấy sức mạnh của tự nhiên, Mục Vỹ biết rõ nó mạnh đến mức nào.
“Thức thứ hai!”
Lần này, Mục Vỹ đã mượn sức mạnh của thức thứ hai để thi triển Cửu Nguyên Huyết Luân.
Nhưng lúc này, Cửu Nguyên Huyết Luân chỉ có đường kính một mét.
So với đường kính cả chục nghìn mét khi trước thì bây giờ, nó nhỏ hơn rất nhiều.
Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó lại mạnh hơn vòng máu cả chục nghìn mét trước gấp nhiều lần.
Giết!
Ngay sau đó, Mục Vỹ nâng vòng máu lên rồi lao ra.
“Lạc Tuyết Thần Châm!”
Giờ, Vỹ Lang cũng đâu thể ngồi chờ chết được.
Y xoè tay ra, một luồng băng châm sắc nhọn bay về phía Mục Vỹ.
Uỳnh…
Ngay sau đó, hai người đã lao vào nhau.
Một tiếng động lớn vang lên, người Vỹ Lang đã bị vòng máu đâm trúng, chân nguyên hộ thể đã bị phá nát.
Cùng lúc đó, thần châm trong tay Vỹ Lang đã đâm vào vòng máu đó.
Sau khi bị kẹt lại một lúc, Lạc Tuyết Thần Châm đã xuyên qua vòng máu rồi đâm vào tim Mục Vỹ.
Hai âm thanh cùng vang lên một lúc.
Dù bị Lạc Tuyết Thần Châm đâm trúng tim, nhưng Mục Vỹ vẫn như không hề hấn gì, tiếp tục điều khiển vòng máu áp chế Vỹ Lang.
Bụp!
Vỹ Lang kêu lên đau đớn, sau đó đã bị Mục Vỹ đánh bay xuống biển.
Sức nổ khủng khiếp khiến Vỹ Lang và Mục Vỹ đều bê bết máu, trông vô cùng nhếch nhác.
“Chết đi!”
Mục Vỹ giáng một cú đấm thật mạnh vào ngực Vỹ Lang.
Bây giờ, Mục Vỹ có thực lực ở tầng năm cảnh giới Sinh Tử nên lực của cú đấm này vô cùng khủng khiếp.
Ngực của Vỹ Lang hơi lún xuống, thậm chí nắm đấm của Mục Vỹ còn xuyên vào người y, đánh y lún sâu xuống biển.
Đáy biển lập tức vang lên âm thanh chấn động.
“Tại sao ngươi lại giết Huyết Kiêu?”
“Tại sao hả?”
“Tại sao?”
Mục Vỹ tung hết đấm này đến đấm khác như không hề định dừng tay, Vỹ Lang nằm bên dưới mồm miệng toác máu, trông như đã hôn mê bất tỉnh.
Nhưng chẳng mấy chốc, sau khi đánh đấm một hồi, Mục Vỹ như mất hết sức lực, động tác cũng chậm dần.
“Không phải ngươi lợi hại lắm sao?”
Đúng lúc này, Vỹ Lang chợt trở mình rồi đạp vào ngực Mục Vỹ.
Máu tươi chảy ra như thác từ miệng Mục Vỹ.
“Vỹ ca!”
“Vỹ Nhi!”
“Minh chủ!”
“Sư phụ!”
Thấy vậy, mọi người xung quanh lập tức nhao lên rồi chạy tới.
“Đến đây!”
Thấy tất cả mọi người xông đến, Vỹ Lang mỉm cười, một chiếc đĩa ngọc đã xuất hiện trong tay y.
Chiếc đĩa ngọc đó bay lên cao hàng nghìn mét, từng luồng ánh sáng chiếu xuống, chia cắt tất cả mọi người.
Khổ Thanh tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó dang tay, một luồng bi thương vây xung quanh y rồi toả ra khắp các phía.
Ngay sau đó, Khổ Thanh tung một chưởng ra.
Bụp…
Lực phản phệ mãnh liệt khiến Khổ Thanh tái mặt, không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi.
“Không có tác dụng đâu, đây là Tiên Khí đấy, có biết không hả?”
Thấy Khổ Thanh ra đòn tốn công vô ích, Vỹ Lang không thèm quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào Mục Vỹ.
“Mục Vỹ, mục tiêu trong đời ta là giết ngươi. Vì thế hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, Huyết Kiêu chết rồi, ngươi cũng nên đi bầu bạn với hắn đi!”
Dứt lời, Vỹ Lang lập tức lao tới.
Chiếc đĩa ngọc dao động nhanh hơn trong không gian, nước biển bên dưới hai người cuộn dâng mãnh liệt.
“Ta phải giết ngươi!”
Nói rồi, Vỹ Lang xông tới.
Không biết y sử dụng bản lĩnh gì, nhưng khi y lao tới, chiếc đĩa ngọc cũng chấn động tới mức khiến người ta khiếp đảm.
Các cột sáng chiếu từ chiếc đĩa ngọc ấy xuống.
Phụt, Mục Vỹ đứng yên như tượng, để mặc cho những cột sáng ấy xuyên qua người.
Từng vết thương xuất hiện trên người hắn, dù đã có thể chất mạnh mẽ sau khi hoá rồng, nhưng bây giờ hắn cũng không thể chịu nổi.
“Mục Vỹ, chịu chết đi!”
Để hoàn thành tâm nguyện từ nhiều năm, Vỹ Lang tăng tốc, âm thanh giết chóc như tiếng cổ vũ, khiến ai cũng phải phát run.
Bụp bụp.
Hết quyền này đến quyền khác, nhưng lần này người ra đòn là Vỹ Lang, chứ không phải Mục Vỹ.
Thấy Mục Vỹ be bét máu, mọi người ở bên ngoài không gian của chiếc đĩa ngọc đều gào thét điên cuồng, nhưng chẳng thể làm gì được.
Trái lại, người của nhà họ Chu, Cửu Hàn Thiên Cung đều tỏ vẻ như trút được gánh nặng.
Nếu thế này mà còn không giết được Mục Vỹ thì họ nghĩ chắc phải cỡ thần tiên mưới giết hắn được.
“Đủ chưa?”
Nhưng Mục Vỹ đang bị đánh túi bụi lại chợt bật ra một câu.
“Cái gì?”
“Những gì ta nợ ngươi đã trả đủ chưa? Vỹ Lang!”
Trông Mục Vỹ lúc này hệt như một con quái vật hình người, mặt mày còn biến dạng.
“Đủ rồi, nhưng ta vẫn phải giết ngươi!”
Dứt lời, Vỹ Lang dựng tay thành đao rồi chém xuống đầu Mục Vỹ.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất