Chương 1054: Sạt lở núi
Trên đỉnh núi lúc này, bên cạnh xương rồng, La Ba tung một cú trảo làm một tiếng vang trầm thấp truyền đến.
Nhưng tiếng động trầm lắng ấy chỉ là khởi đầu.
Hàng loạt âm thanh ầm ầm kéo tới.
La Ba nhìn đoạn xương rồng trong tay với ánh mắt mừng rỡ.
Nhưng ông ta vui mừng chưa được bao lâu thì chuyển sang hoảng hốt.
Giờ đây, từng vết nứt hiện lên trên bề mặt chiếc xương ông ta đang cầm. Bỗng nhiên nó ầm ầm nổ tung.
Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói, nhưng khi ngẩng đầu, La Ba đờ người vì nhìn thấy biến hóa trên đỉnh núi.
Ông ta ngây ra không được bao lâu thì la lớn đầy thảm thiết.
"Rút lui!"
Tiếng gầm vang dội này làm chấn động toàn bộ ngọn núi cao vạn trượng khiến nó rung lắc dữ dội.
Nhưng mức độ rung chuyển thế này vẫn còn quá nhỏ bé so với cơn địa chấn lan đến từ đỉnh núi.
Trong chốc lát, tất cả võ giả đang trong cuộc chiến đều trợn tròn mắt.
Bộ xương dài mười nghìn mét của cự long nổ tung, từng đoạn xương óng ánh vỡ vụn thành một đống bột trắng che đậy cả bầu trời ngay trước mắt bọn họ.
Nếu chỉ có vậy thì họ chỉ thấy tiếc rẻ rồi thôi.
Đằng này phần ngọn của ngọn núi cao chót vót bất ngờ sạt lở ngay lúc này.
Từng tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống.
Núi lở rồi!
Khung cảnh này làm tim tất cả mọi người đập nhanh như trống bỏi.
Sở dĩ ban đầu họ chọn cách leo núi là vì ngọn núi cao ngất ngưởng này có lực hút rất lớn, họ không thể ngự không phi hành.
Còn giờ xảy ra sạt lở, bọn họ chỉ còn cách... chạy nháo nhào xuống núi thôi!
Dù có cảnh giới Vũ Tiên tầng tám, tầng chín thì đã sao, ngọn núi hùng vĩ thế này mà sụp đổ, bị chôn sống thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể thoát ra ngoài!
Giây phút đó, mọi người bỏ qua mọi tranh chấp và bạt mạng chạy trốn!
Tiếng động long trời lở đất vang vọng khắp núi.
"Chết tiệt!"
Thấy cảnh này, trong mắt Huyền Ngọc Đức và Bạch Tình Thiên đầy vẻ không cam tâm.
Cả một kho tàng xương rồng đang yên đang lành tự nhiên bị tên ngu ngốc La Ba phá hủy, bọn họ không tiếc mới là lạ!
Nhưng sau khi cẩn thận suy ngẫm, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên thấy có gì đó khác thường.
Không đúng!
Quá kì lạ!
Lúc trước Mục Vỹ dốc hết sức để tới đây nhưng không hiểu sao khi hắn vừa đến nơi, nhìn thấy đại quân Ma tộc thì quay đầu đi ngay mà không nói một lời.
Giả thuyết người này sợ Ma tộc không hợp lý chút nào.
Cho dù họ không phải đối thủ của Ma tộc đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi tan rã ngay như vậy chứ, kể cả khi di cốt Thần Long này bị Ma tộc độc chiếm phân nửa thì bọn họ vẫn sẽ được chia một chén canh cơ mà.
Thế mà Mục Vỹ lại quay đầu bỏ đi ngay, lẩn trốn một cách kỳ lạ!
Hắn đã biết trước ngọn núi này sẽ sạt lở.
Khốn nạn!
Nghĩ đến đây, mặt mày Bạch Tình Thiên và Huyền Ngọc Đức âm trầm đến đáng sợ.
Hình như hai người lại bị Mục Vỹ gài bẫy rồi.
Chỉ là Mục Vỹ không quan tâm họ đang nghĩ gì.
Khi tiếng nổ ầm ầm vang lên, Mục Vỹ biết núi lở rồi!
"Có chuyện gì thế?"
Tập Lung chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi.
"Sạt lở núi đấy!"
Mục Vỹ chau mày, nhìn đỉnh núi đang sụp đổ với vẻ trầm tư.
"Mọi người đi trước đi, ta sẽ theo sau!"
"Minh chủ!"
"Vỹ ca!"
Người ban đầu bảo họ chạy thục mạng là Mục Vỹ, vậy mà giờ đây chính miệng hắn lại nói muốn quay lại.
"Mọi người đừng lo gì cả. Doãn Nhi, muội dẫn họ đến chỗ đó chờ ta, ta vẫn còn việc trong hang rồng!"
Vẫn còn việc?
Lời nói đầy khó hiểu của Mục Vỹ làm mọi người ngạc nhiên.
Đây là lần đầu vào hang rồng đối với tất cả những người ở đây, nhưng nghe cách nói chuyện của Mục Vỹ cứ như hắn rất quen thuộc hang rồng vậy!
Có thể Tập Lung thấy đúng là Mục Vỹ vẫn còn vương vấn hang rồng, nhưng Tiêu Doãn Nhi lại nhìn hắn với vẻ thắc mắc.
Trứng rồng đã lấy được rồi, tiên khí cũng có rồi, còn việc gì trong đó nữa?
Tiêu Doãn Nhi phát hiện mình càng lúc càng không hiểu Mục Vỹ.
Chính xác hơn, dường như từ trước đến nay chưa có lần nào cô ấy thật sự hiểu hắn.
"Hai vị tỷ tỷ, có nên để Vỹ ca đi như vậy không ạ?"
Tiêu Doãn Nhi hơi lo lắng.
"Không sao đâu!"
Ngoài dự đoán, câu trả lời của Tần Mộng Dao rất thẳng thừng.
"Có lẽ huynh ấy có kế hoạch của mình, sớm muộn gì chúng ta cũng biết thôi!"
Trước giờ cô luôn nghĩ mình là người hiểu Mục Vỹ nhất.
Nhưng qua một thời gian, bản thân cô cũng nhận ra đôi lúc Mục Vỹ thật xa lạ.
Ít nhất Tần Mộng Dao không biết con người thật của hắn ra sao!
Hắn có thể trở nên mặt dày đến tận cùng như một tên biến thái khi ở trên giường.
Cũng có thể hi sinh tất cả, thậm chí là mạng sống của mình vì thân nhân và người mình yêu.
Nhưng Mục Vỹ cũng tham sống sợ chết, vừa thấy xương rồng đã chạy trốn ngay tắp lự, không quay đầu lấy một lần.
Và hắn sẵn sàng vì huynh đệ của mình mà công khai tuyên chiến núi Huyền Không - một trong những thế lực hùng mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên.
Sự mâu thuẫn nhiều mặt này khiến cho Mục Vỹ biến thành một người rất bí ẩn.
Có điều Tần Mộng Dao cảm giác nét bí ẩn ở hắn làm cô càng yêu nam nhân này sâu đậm hơn.
"Con yêu, phụ thân con là một người tài ba đó!"
Tần Mộng Dao tự nhủ.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất