Chương 1044: Vết tích ám muội
“Hư Tiên Khí, Mục Vỹ, à không Mục đại sư chứ, không ngờ ngươi lợi hại vậy đấy!”
Bạch Tuyệt nhìn Mục Vỹ với vẻ giễu cợt rồi nói.
“Ít nhất cũng lợi hại hơn ngươi, đúng không?”
Mục Vỹ mỉm cười, nắm chặt kiếm Khổ Tình trong tay.
Lần này, dù Bạch Tuyệt không mò tới thì hắn cũng phải đi tìm gã ta.
Bạch Tuyệt này là một kẻ đáng sợ hơn Huyền Vô Tâm, cụ thể là ở dã tâm của gã ta.
Nói dễ nghe hơn thì là bày mưu tính kế.
Dường như cái chết của Huyền Vô Tâm cũng nằm trong kế hoạch của gã ta.
Nhưng Bạch Tuyệt có tính toán đến đâu cũng không ngờ được lại có một biến số là Mục Vỹ xuất hiện, sau đó cản trở mọi dự tính của gã ta.
Nếu không một khi gã ta uống Hư Tiên Đan và có thêm hai món Hư Tiên Khí trong tay thì Mục Vỹ đã chết từ lâu rồi.
“Đấu võ mồm với ta thú vị lắm à?”
“Cũng tạm!”, Mục Vỹ cười nói: “Nhưng ngươi căng thẳng quá, nếu thả lỏng thêm chút thì hay hơn!”
“Sao cơ?”
“Ý của ta là lúc nào ngươi cũng tỏ ra bình thản, nhưng thực chất lại luôn căng thẳng, thoái mái ra thì hay hơn!”
Mục Vỹ xua tay nói: “Dẫu sao suốt ngày trưng cái bộ mặt ấy ra cũng chẳng dễ chịu gì. Hơn nữa, ngươi đã dung hợp với Thiên Âm Huyền Xà, cả chân hồn và cơ thể đều có sự thay đổi. Có phải dạo này, ngươi luôn thèm khát phụ nữ, dù cho ngày nào cũng chiến đấu mười mấy hiệp cũng vẫn thấy thiếu đúng không?”
“Sao ngươi biết?”
“Có gì khó đâu, loài rắn vốn có bản tính dâm tà, chuyện thường ấy mà!”
Mục Vỹ cười nói: “Nhưng ngày nào ngươi cũng hoan ái với phụ nữ như vậy lại có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện của ngươi, nếu không ngươi đã chẳng tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tám nhanh như thế, có điều thận của ngươi có chịu nổi không?”
Bản tính là của rắn, nhưng thận là của con người!
“Ngươi chán sống rồi hả!”
Bạch Tuyệt đã hoàn toàn nổi giận.
Mục Vỹ thật sự quá ngông cuồng, không coi gã ta ra gì cả.
Điều này khiến gã ta không thể chịu nổi.
Vương Tâm Nhã khi thấy cảnh tượng này định tới giúp Mục Vỹ, nhưng cô ấy còn chưa ra tay đã bị Tiêu Doãn Nhi ở bên cạnh cản lại rồi nói: “Không sao đâu!”
“Sao cơ?”
Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Dao đều nhìn Tiêu Doãn Nhi với vẻ nghi hoặc.
“Huynh ấy rất giỏi, Lâm Chính Anh và Kim Minh đều bỏ mạng trong tay huynh ấy, mọi người yên tâm!”
Cái gì!
Nghe thấy vậy, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Dao đều sững người.
Họ biết Mục Vỹ lợi hại, nhưng cả hai đều không ngờ hắn có thể giết võ giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tám.
Bởi cảnh giới này chính là một bước ngoặt.
Võ giả ở tầng thứ tám đã nắm vững quy tắc không gian và điều khiển nó, đây là điều mà các võ giả không thể so bì!
“Vỹ ca không bị trói buộc bởi quy tắc không gian và thời gian nên Bạch Tuyệt đó không làm gì được huynh ấy đâu!”
Tiêu Doãn Nhi tự tin nói.
Sao có thể?
Song, nghe thấy vậy, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Dao đều cảm thấy rất khó tin.
Không bị trói buộc bởi quy tắc không gian và thời gian ư?
Tần Mộng Dao lắc đầu nói: “Vì ta đã thức tỉnh thần phách Băng Hoàn nên đúng là các võ giả tầng thứ tám, thứ chín không thể trói buộc ta được, nhưng Vỹ ca thì…”
“Huynh ấy làm được thật mà!”
Thấy hai người kia có vẻ không tin nên Tiêu Doãn Nhi vội nói.
“Coi muội sốt sắng chưa kìa, có phải chúng ta không tin muội đâu!”, Vương Tâm Nhã cười phá lên nói: “Nhìn mấy vết tích trên cổ muội, ta đoán ngay là tác phẩm của tên háo sắc kia. Tên này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mới lần đầu mà đã hổ báo thế rồi!”
“Đâu, làm gì có…”
“Còn đỏ mặt nữa, đang ở nơi nguy hiểm mà đồ lưu manh ấy vẫn thảnh thơi thế này, đúng là ghê gớm thật!”
“Hai tỷ… muội không nói chuyện với hai người nữa!”
Tiêu Doãn Nhi đỏ mặt rồi hậm hực nói.
“Đừng xấu hổ, chuyện xấu mà tên lưu manh ấy làm nhiều lắm, sau này muội sẽ biết, huynh ấy là một tên vô cùng xấu xa!”
Vương Tâm Nhã cười khanh khách, sau đó nghiêm túc nói: “Thôi không đùa nữa, lũ sói Hắc Lân này không dễ đối phó đâu!”
“Ừm!”
Tần Mộng Dao nghiêm chỉnh nói: “Lần này e là núi Huyền Không vẫn còn trợ thủ, ban nãy Vỹ ca đã dặn ta rồi nên chúng ta đừng liều lĩnh quá!”
“Ừm!”
“Được!”
Ba người lập tức tách nhau ra rồi bắt đầu chém giết.
Cùng lúc đó, Bạch Tuyệt và Mục Vỹ cũng đã lao vào đánh nhau.
Dù ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tám, nhưng Bạch Tuyệt vẫn rất thận trọng khi nhìn Mục Vỹ ở tầng thứ sáu.
Vì dường như Mục Vỹ đang đứng trước mặt gã ta không phải ở tầng thứ sáu, mà là tầng thứ tám.
Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng Bạch Tuyệt không thể giải thích được.
Trước kia, gã ta nghĩ trăm phương nghìn kế để hạ Huyền Vô Tâm, hoá ra lại làm chuyện không đâu.
Nhưng dù vậy thì trong mắt Bạch Tuyệt, Huyền Vô Tâm cũng chỉ là một tên tự cao tự đại, không đáng nhắc đến. Dù y mạnh hơn gã ta thật, nhưng gã ta cũng không sợ.
Sự thật chứng minh, sau này gã ta đã thắng đấy thôi.
Huyền Vô Tâm quá kém cỏi!
Nhưng hiện giờ, Mục Vỹ có vẻ yếu hơn Huyền Vô Tâm lại cho gã ta một cảm giác nguy hiểm.
Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu mà chưa ai chịu ra tay trước.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất