Cô quay đầu nhìn sang, đôi mắt lấp lánh chút kinh ngạc khó giấu.
“Anh Gia? Sao anh lại ở đây?”
Trước mắt cô là một dáng người cao lớn, thân hình cường tráng mạnh mẽ, người đàn ông với dáng người cao lớn khoác chiếc áo măng-tô Ý màu nâu tro, gương mặt điển trai sắc sảo tựa tượng cổ Hy Lạp, cổ áo sơ mi trắng mở nhẹ vài cúc, lộ ra xương quai xanh sắc nét, dung mạo tuấn tú góc cạnh rõ ràng như điêu khắc. Gia Castellano khoan thai bước lại gần, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy sủng nịch, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy khi nhìn vào cô gái trước mặt.
“Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học, tất nhiên anh phải đến chúc mừng rồi.”
Vừa nói, Gia Castellano vừa nhẹ nhàng tiến lại, từ tốn xoa nhẹ đầu cô, động tác vô cùng tự nhiên lại không thiếu đi phần nuông chiều và che chở. Giọng nói hắn vừa trầm thấp, vừa mang theo một loại từ tính mị hoặc lòng người, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt tuyệt mỹ trước mặt:
“Chúc mừng em, Tiểu Du.”
Tề Du ngước mắt nhìn lên, bỗng dưng nở một nụ cười rất nhẹ, vẻ lạnh lùng băng lãnh nơi đáy mắt dường như dịu đi phần nào trước người đàn ông đang đứng trước mặt.
“Chỉ một lời chúc mừng mà đích thân anh từ tận Napoli bay sang Massachusetts sao? Anh Gia, anh thật sự rảnh rỗi đến thế à?”
Gia Castellano bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm như ánh nắng ấm áp mùa xuân, dịu dàng mà vô cùng mê hoặc. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, đáy mắt ánh lên vài tia ý vị sâu xa khó đoán:
“Anh không hề rảnh, nhưng Tề Du nhà ta lần đầu bước chân vào giảng đường đại học, người làm anh này dù bận đến mấy cũng phải đến tận nơi xem thử.”
Tề Du hơi cong khóe môi, nụ cười vẫn nhẹ như không, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ nhu hòa hiếm thấy:
“Xem thử cái gì? Xem thử em có phải là trẻ con mẫu giáo đi lạc không tìm được đường về lớp à?”
Gia Castellano khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười càng rõ rệt:
“Không, anh đến xem thử người nào không có mắt dám động đến em gái của anh.”
Tề Du khẽ bật cười, tiếng cười như gió lướt qua đầu ngón tay, nhẹ mà lạnh, thanh mà sâu. Trong cái cong nhẹ của khóe môi ấy, vừa là kiêu ngạo thiên thành, vừa là một tia vui thích ẩn sâu – như viên ngọc thượng phẩm được cất giấu nơi đáy động.
“Anh thế này, anh hai em chắc hẳn đang tự trách lắm đây.”
Gia Castellano nhướng mày, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo vest màu tro bạc, động tác vừa ưu nhã lại mang theo phong thái trưởng giả trời sinh.
“Vì sao?”
Tề Du híp mắt, nhìn hắn vờ như đang cân nhắc có nên nói thật hay không, cuối cùng vẫn cố tình kéo dài thanh âm:
“Vì anh còn có tâm chúc mừng em hơn cả anh ấy.”
Gia Castellano khẽ hắng giọng, khớp ngón tay buông lỏng, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, khẽ nhíu mày.
“Anh nên vui vẻ vì điểm số cao như thế, hay thấy buồn vì quen biết nhau bao năm, lần đầu tiên mới được em chấm điểm cao hơn cả Thiên Vũ?”
Tề Du hơi nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng lời lẽ lại bén như lưỡi đao giấu trong lụa:
“Anh vẫn còn để bụng hồi nhỏ em nói anh không đẹp trai bằng anh hai em à?”
Gia Castellano nheo mắt, cười nhạt, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu sự trẻ con cố chấp hiếm thấy:
“Anh vẫn còn… ghim đến giờ đấy.”
Một câu nói nhẹ bẫng, mà trong mắt lại lóe lên ánh nhìn như có thể phá vỡ trần không.
Tề Du khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng liếc qua gương mặt ôn nhuận của Gia Castellano. Cô không nói gì ngay, chỉ để yên lặng gặm nhấm câu chữ của anh—tựa như đang nhấm nháp một ly trà ô long đã ủ lâu trong bình sứ cổ, hậu vị thâm sâu, mà dư âm vẫn còn đọng mãi nơi đầu lưỡi.
Giữa khung cảnh tràn ngập cánh hoa đào, những cánh mỏng manh như tơ sa khẽ khàng rơi xuống, nhuộm hồng nền gạch xám lạnh, từng cánh hoa đậu lên vai áo cô, vương vào mái tóc dài màu đen tuyền, tựa như tiên linh giáng thế giữa nhân gian. Tề Du lúc này, như tuyết trắng đầu non, cao ngạo mà tĩnh mịch, khiến người đối diện không dám lấn bước, chỉ có thể đứng từ xa mà chiêm ngưỡng.
Cô khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt dâng lên như làn khói mỏng.
“Thôi được rồi, vì anh đã tới đây…” – Giọng cô trầm tĩnh như giếng cổ bị phong kín “Chi bằng em mời anh một bữa cơm, coi như cảm tạ anh đã đặc biệt đến tận đây để chúc mừng em. Ý anh thế nào?”
Gia Castellano cong môi, nụ cười trên môi càng thêm ôn nhuận, ánh mắt sâu thẳm như làn nước mùa thu, nhìn cô mang theo vẻ trìu mến và bao dung hiếm có:
“Vừa hay anh cũng vừa hoàn thành một buổi diễn thuyết ở Boston, tất nhiên không thể từ chối lời mời từ em.”
“Oh?” Tề Du nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại trêu chọc “Thì ra anh có việc đến Boston nên tiện đường ghé đây?”
Gia Castellano nghiêm túc trả lời:
“Mục đích chính là đến tặng quà cho Tề tiểu thư đây. Còn lại là tuỳ hứng.”
Tề Du bật cười thành tiếng. Đúng lúc này, ánh mắt Gia Castellano chuyển sang Tần Diệp, cô bé vẫn lặng lẽ đứng yên phía sau, lễ độ nhưng không mất vẻ lanh lợi. Anh khẽ gật đầu chào hỏi, phong thái ôn hoà như quý tộc Ý cổ điển.
“Đây là người mà Thiên Vũ chọn cho em?”
“Đúng vậy. Tần Diệp, nhỏ hơn em ba tuổi.” Tề Du nói, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt trẻ trung nghiêm nghị của Tần Diệp.
“Thiên Vũ vẫn có mắt chọn người, gia chủ tiếp theo của Tề gia không đùa được.”
Tề Du nhìn Gia Castellano rồi nhìn sang Tần Diệp, bỗng nhíu mày, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Cô quay sang Tần Diệp, giọng nói nhẹ như cánh ve nhưng không cho phép phản đối:
“Tần Diệp, em về bản doanh trước đi. Tôi sẽ đi với anh Gia một lát, tối sẽ về.”
Tần Diệp lập tức làm ký hiệu, có phần lo lắng: “Nhưng mắt tiểu thư, ban đêm…”
Tề Du khẽ cười, tay nhấc một cánh hoa đào vương trên vai, giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân:
“Anh Gia rõ chuyện đó hơn ai hết. Em cứ yên tâm.” Tề Du quay sang Gia Castellano “Đúng không?”
Gia Castellano bật cười, lắc đầu nhẹ như thừa nhận, trong ánh mắt đầy nét cưng chiều, dung túng vô hạn.
“Yên tâm đi, tôi sẽ hộ tống em ấy về đúng từng phút một.”
Sự gặp gỡ này lại vô tình lọt vào tầm mắt của một người khác…
Cách đó không xa, bên trong chiếc xe Karlmann King màu xám bạc đang lặng lẽ dừng lại ven đường, một đôi mắt hổ phách lạnh lẽo sâu không thấy đáy đang chăm chú nhìn về phía này, sắc bén như lưỡi dao, vừa lạnh vừa trầm tĩnh.
Cô trả lời tin nhắn của Phó Tư Dạ, còn của hắn thì không?
Người đàn ông trong xe, đôi môi mỏng hơi cong lên một độ cong lạnh nhạt, thấp giọng hỏi:
“Người đàn ông đứng cạnh cô ấy, là ai?”
Phó Tư Dạ ngồi ghế trước cẩn trọng đáp lời, giọng đầy cung kính nhưng cũng vô cùng cảnh giác:
“Lão đại, đó là Gia Castellano – người đứng đầu viện khoa học pháp y lớn nhất ở Ý, đồng thời cũng là một trong những nhân vật cấp cao đứng sau nhiều tổ chức khoa học hình sự tại châu Âu. Nghe nói... bọn họ đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Quen biết nhau còn sớm hơn với Lý Tây Hoa.”
Đáy mắt Tạ Cố Thương phút chốc tối lại, sâu thẳm hơn cả màn đêm, giọng nói lạnh băng như ngọc hàn thiên niên:
“Quen biết từ nhỏ?”
2
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất