Mùa Hạ Tình Đầu - Dạ Du Ái (Summer Is Calling)

Tề Du nghe vậy thì lạnh nhạt đáp một câu: 
  
"Em không uống rượu." 
  
Lam Nhiên cũng không chịu thua, vừa cười vừa kéo cô về hướng quầy bar cách đó không xa: 
  
"Không uống rượu thì uống cocktail vậy, chỉ một ly thôi mà!" 
  
Nói xong không đợi Tề Du đáp lời, Lam Nhiên đã tự nhiên khoác tay lên vai cô kéo đi về phía quầy bar sang trọng bên cạnh. Thuộc hạ đi theo phía sau thấy cảnh này, sắc mặt liền đại biến, vừa định tiến lên ngăn cản, nhưng chưa kịp cử động thì đã nghe tiếng Lam Nhiên bất ngờ la thất thanh đầy thảm thương: 
  
"Á! Á… Tiểu Du… em… em làm gì vậy? Đau đau đau… Thả anh ra!" 
  
Cánh tay vốn đang đặt trên vai Tề Du đã bị cô thuận thế cầm lấy, động tác vừa chuẩn xác vừa gọn gàng, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo nhanh như chớp đã bẻ ngược cổ tay cậu ra sau, khiến Lam Nhiên lập tức kêu la đau đớn không ngừng. 
  
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt méo mó vì đau đớn của Lam Nhiên, thần thái Tề Du vẫn ung dung bình thản, thậm chí còn lạnh nhạt buông lời: 
  
"Lam Nhiên, không phải anh không rõ em ghét nhất là bị người khác tùy tiện động chạm hay sao?" 
  
Lam Nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cố chịu đựng cơn đau đang truyền đến từ cổ tay, nhe răng nhếch miệng cầu xin: 
  
"Tề tiểu thư, anh sai rồi, em bỏ qua cho anh lần này đi, anh còn muốn giữ lại cổ tay này để chơi piano nữa mà!" 
  
“Này này, hoạ sĩ phải cần tay chứ.” 
  
Nghe thấy lời này, Tề Du mới nhẹ nhàng buông tay ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không chút dao động: 
  
"Nếu anh đã biết sai thì tốt nhất lần sau hãy tự giác tránh xa em một chút." 
  
Lam Nhiên xoa xoa cổ tay, vẻ mặt vừa đau vừa khổ sở, nhưng ánh mắt vẫn mang ý cười đầy bất lực nhìn về phía cô gái trước mặt: 
  
"Em cũng thật độc ác, chỉ khoác vai em một cái thôi mà suýt nữa làm gãy tay anh luôn rồi!" 
  
Tề Du nhướng mày, khẽ cong môi cười nhạt: 
  
"Lam Nhiên, tốt nhất là anh nên cảm thấy may mắn, nếu không phải nể tình chị Dao, thì không đơn giản chỉ đau như vậy thôi đâu." 
  
Lam Nhiên vừa nghe xong câu này thì cả người rùng mình một cái, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhìn lên trần nhà xa hoa, lẩm bẩm trong đau khổ: 
  
"Rốt cuộc, kiếp trước anh đã nợ nần gì em mà kiếp này lại khổ sở thế này..." 
  
Tề Du nghe vậy chỉ cong môi cười nhẹ, đưa mắt nhìn về phía xa, vẻ mặt lạnh nhạt mà thanh lãnh, lười biếng đáp lời: 
  
"Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là do kiếp này anh quá phiền phức thôi." 
  
Người thuộc hạ phía sau nghe cuộc đối thoại thú vị này, cố gắng nín cười đến mức cả người run lên nhè nhẹ. 
  
Lam Nhiên nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, cuối cùng đành bất lực khoát tay thở dài: 
  
"Thôi, thôi, xem như anh nhận thua, hôm nay tha cho anh một mạng ha." 
  
Nói xong cậu xoay người bước về phía quầy bar, vừa đi vừa ôm cổ tay vẫn còn đau nhức, miệng vẫn còn lẩm bẩm những lời bất bình. 
  
Phía sau, Tề Du khẽ cong môi, đôi mắt sắc bén lạnh lùng bỗng chốc ánh lên chút dịu dàng hiếm có. Cô nhẹ nhàng bước theo phía sau Lam Nhiên, thong thả và nhàn nhã như một đóa hoa tuyết trắng giữa đêm đông, thanh lãnh mà rực rỡ, khiến bao ánh mắt trong sòng bạc không thể nào rời đi. 
  
Được một lúc thì Lam Nhiên lùi lại, đi cạnh Tề Du. 
  
Giữa bầu không khí sôi động náo nhiệt, Tề Du và Lam Nhiên sóng vai bước đi, hai bóng dáng, một trong sáng thoải mái, một lạnh lùng thanh nhã, sóng vai bên nhau tạo thành cảnh tượng đẹp mắt đến mức khiến người ta không thể rời mắt. 
  
Đi được vài bước, Lam Nhiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý tò mò xen lẫn nghi hoặc: 
  
“Mà sao em lại đến Las Vegas thế này?” 
  
Hắn quả thật rất lấy làm ngạc nhiên, bởi vì với tính cách trầm tĩnh, ghét náo nhiệt của Tề Du, đừng nói đến việc xuất hiện ở chốn Casino ồn ào xa hoa này, ngay cả công viên cách biệt thự chính vài bước chân e rằng còn không muốn tới. 
  
Chưa nói đến, hôm nay Tề Du ăn mặc chỉnh chu hơn mọi khi. Đã vậy, khuôn mặt cũng được trang điểm rất cẩn thận.  
  
Ây cha, con bé này là đang hẹn hò với ai ở đây sao? 
 
Lam Nhiên cũng tự giật mình với suy nghĩ vừa rồi. 
 
Ai ăn gan hùm mật gấu mà hẹn hò với con nhóc được, chịu nổi cũng hay. 
  
Tề Du chẳng buồn quay đầu, ánh mắt vẫn dửng dưng nhìn về phía trước, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra, giọng nói thờ ơ như không hề bận tâm: 
  
“Em muốn đi thử nhà hàng mới ở đây, đồ ăn cũng không tệ.” 
  
“Một mình sao?” Lam Nhiên nhếch môi, hơi nghi hoặc, nhíu mày hỏi tiếp. 
  
“Em đi với chị Dao.” Giọng nói lạnh nhạt nhưng rõ ràng mang theo chút giảo hoạt. 
  
Nghe đến hai chữ "chị Dao", bước chân Lam Nhiên vô thức chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Đáy mắt hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc khó giấu, hàng mày nhíu lại thành một đường đầy lo lắng: 
  
“Nếu vậy... Dao Dao đâu rồi?” 
  
Tề Du bước thêm hai bước nữa, cảm nhận được người bên cạnh đã dừng lại, cô khẽ xoay người, đối diện với ánh mắt đang có chút bất an của Lam Nhiên. Khóe môi cong lên rất nhẹ, đáy mắt lấp lánh ý cười đầy ý vị: 
  
“Chị ấy đang ở cùng anh trai em rồi.” 
  
“Ở cùng... anh Vũ?” Lam Nhiên không kìm được nâng giọng, vẻ mặt lập tức biến đổi thành hoảng hốt. 
  
Tề Du ung dung nhướng mày, nét mặt lạnh nhạt nhưng rõ ràng là đang thưởng thức biểu cảm hiếm hoi này của Lam Nhiên: 
  
“Mẹ em đẻ có hai người con, lấy đâu ra anh trai nào khác nữa chứ?” 
  
Lần này Lam Nhiên thật sự không bình tĩnh nổi, giọng nói gần như nghẹn lại, vừa gấp gáp vừa xen lẫn một chút phẫn uất không thể giấu: 
  
“Sao... Sao em lại để hai người bọn họ ở riêng với nhau như thế hả?!” 
  
Trong đầu Lam Nhiên lúc này chỉ hiện lên duy nhất một viễn cảnh—em gái bảo bối của hắn sớm muộn cũng bị con sói nhà Tề gia cắn nuốt đến xương cốt chẳng còn! 
  
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt không giấu nổi của Lam Nhiên, Tề Du cong môi cười khẽ, nét mặt lạnh nhạt nhưng đáy mắt sáng lên một tia giảo hoạt. Cô hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay trắng nõn thon dài khẽ chụm lại dưới cằm, tạo thành tư thế như một đóa hoa nhỏ tinh quái đang trêu đùa hắn: 
  
“Lam thiếu gia, em đây tự biết bản thân trắng sáng nổi bật, nhưng thật lòng không có hứng thú làm Chủ tịch sản xuất bóng đèn điện hiệu 'Tề Du'. Anh yên tâm, hai người họ ở cạnh nhau, nhất định là rất an toàn... cho chúng ta.” 
  
Lam Nhiên nghẹn lời, trân trối nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tề Du, hồi lâu mới hiểu ra hàm ý trong câu nói của cô, tức đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn đưa tay ôm trán, bất lực lắc đầu: 
  
“Tiểu Du à, em có biết hậu quả của việc bỏ mặc Dao Dao nhà anh cho con sói lớn bên nhà em sẽ là gì không?” 
  
Tề Du nhẹ nhàng nhướng mày, ung dung đáp lại: 
  
“Còn gì nữa, dĩ nhiên là em sắp có thêm một chị dâu.” 
  
Lam Nhiên nghe thế, gương mặt anh tuấn liền biến sắc, sắc thái như thể vừa nuốt phải một quả chanh chua đến méo mó cả ngũ quan: 
  
“Chị dâu cái đầu em!” 
  
Nói rồi hắn thở dài thườn thượt, vẻ mặt đầy buồn bực lẫn lo âu, thật sự hối hận vì không quản chặt cô em gái nhà mình, để cô nàng ngây thơ kia bị một tên sói lớn ngàn năm dụ dỗ. 
  
Tề Du nhìn vẻ mặt như người cha già đau khổ của Lam Nhiên, khóe môi bất giác lại cong lên một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý vị. Cô ung dung xoay người, thong thả bước đi tiếp, thanh âm trong trẻo lạnh nhạt vang lên như để trấn an hắn: 
  
“Anh không cần lo quá đâu, dù sao con sói bên nhà em cũng chỉ ăn thịt chị ấy, chứ chẳng phải anh đâu mà lo lắng đến như thế. Hơn nữa, con gái lớn trước sau cũng phải lập gia đình, anh muốn giữ Dao Dao nhà anh cả đời sao?” 
  
Lam Nhiên há miệng định phản bác, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể phản bác nổi câu nào. Nhìn bóng dáng Tề Du đang từ từ đi xa, hắn chỉ biết bất lực đuổi theo, miệng không ngừng lẩm bẩm đầy ai oán: 
  
“Ông đây làm anh trai thật sự thất bại quá rồi, không quản nổi cả em gái nhỏ nữa…” 

Ads
';
Advertisement