Cô ngước mắt, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhìn hắn, nét mặt vẫn là vẻ dịu dàng thanh thoát quen thuộc, nhưng ánh mắt đã nhuộm thêm sự tự tin trước mặt hắn.
"Dù sao cũng chính em đã cưỡng hôn anh vào hôm ở bữa tiệc Pháp, em đã nhớ lại rồi. Nên xem như giữa chúng ta là có qua có lại. Không ai uất ức.”
Không để Thiên Vũ tiếp lời, Tịch Dao bật cười khẽ tựa như đã nhìn thấu mọi chuyện của bản thân ngày trước.
"Thiên Vũ, em đã thích anh từ rất lâu rồi. Rất lâu, lâu đến mức em cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào nữa..."
Cô ngừng một chút, hàng mi dài hơi run lên, tựa như đang cố nén đi dòng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng:
"Từng ngày trôi qua, em luôn tự hỏi chính mình—liệu em có đủ tư cách đứng bên cạnh anh không? Liệu em có xứng đáng bước vào thế giới của anh không?"
Giọng nói cô dịu dàng nhưng lại chứa đầy nỗi ưu tư và bất an khó lòng che giấu. Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đan vào nhau, siết chặt như muốn tiếp thêm dũng khí:
"Không biết từ bao giờ, sự nghi ngờ bản thân ấy đã ngày càng lớn lên trong em, khiến em vô thức tự hạ thấp chính mình, để rồi lặng lẽ chôn chặt tình cảm dành cho anh vào sâu tận đáy lòng."
Nghe cô nói từng lời như tự bóc trần chính mình như vậy, trái tim Tề Thiên Vũ bỗng nhiên đau nhói. Hắn nhìn cô gái thanh nhã trước mắt, đáy mắt lạnh lẽo thường ngày giờ đã dâng lên một chút xót xa khó tả, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe cô nói hết lòng mình.
Lam Tịch Dao khẽ nhắm mắt, hít nhẹ một hơi như để ổn định tâm trạng, rồi khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt cô đã trở nên kiên định hơn nhiều:
"Nhưng vừa mới đây thôi, em chợt nhận ra—em không hề yếu kém như em từng nghĩ, em cũng không cần phải nghi ngờ hay tự hạ thấp bản thân mình nữa."
Đôi mắt đẹp trong veo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giờ phút này toát lên khí chất mạnh mẽ mà tự tin hiếm thấy. Lam Tịch Dao mỉm cười dịu dàng, chân thành nói tiếp:
"Vậy nên hôm nay, em mới muốn thẳng thắn bày tỏ rõ ràng một lần với anh. Em thật sự rất thích anh, Thiên Vũ. Nói thích, có lẽ vẫn chưa đủ để diễn tả hết tình cảm trong lòng em, nhưng từ rất lâu rồi, hình bóng anh đã chiếm trọn tâm trí và trái tim em."
Không mượn rượu tỏ tình, không mập mờ bày tỏ. Ngày hôm nay, cô sẽ vì bản thân mà nói hết lòng mình.
Tề Thiên Vũ im lặng lắng nghe từng lời cô nói, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm tĩnh mịch, hàng lông mày hơi chau lại, gương mặt góc cạnh phủ lên một lớp cảm xúc phức tạp khó đoán.
Lam Tịch Dao lại tiếp tục mở lời, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng từng chữ, chứa đựng sự bình thản mà kiên quyết:
"Anh không cần cảm thấy áp lực. Lần này em nói ra không phải để mong cầu anh đáp lại, mà chỉ muốn thỏa lòng chính mình mà thôi."
Cô cười nhẹ, thanh âm trong trẻo như dòng nước xuân chảy róc rách, nhưng lại thấp thoáng chút tiếc nuối và chua xót khó diễn tả thành lời:
"Dù anh có thích em hay không, điều đó không quan trọng. Em thật lòng không để ý. Dù sao đi nữa, em vẫn sẽ giữ nguyên mối quan hệ như từ trước đến nay, sẽ không để anh cảm thấy khó xử."
Lam Tịch Dao nói xong, hàng mi dài khẽ cụp xuống, che đi ánh sáng thoáng qua trong đáy mắt, nhưng bàn tay nhỏ bé đặt trên bàn lại vô thức siết chặt. Trái tim cô lúc này như một hồ nước, vừa yên ả vừa dao động không ngừng, nhưng cô vẫn mạnh mẽ ép bản thân mình phải thật sự bình tĩnh.
Bầu không khí xung quanh hai người như ngưng đọng, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại những ánh mắt giao nhau chứa đầy cảm xúc khó nói rõ. Tề Thiên Vũ nhìn cô, trong mắt từ từ dâng lên một thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng thấy:
"Tịch Dao, em không cần phải hạ thấp chính mình như vậy. Người nên cảm thấy lo lắng không xứng đáng, phải là anh mới đúng."
Hắn nói từng chữ rất chậm rãi, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, mang theo sức mạnh đủ để làm rung động lòng người:
"Anh trước giờ chưa từng thấy em không đủ tốt. Ngược lại, đối với anh, em chính là người duy nhất xứng đáng để anh đặt vào tim mình."
Lam Tịch Dao mở to mắt, ánh mắt thoáng dao động nhìn thẳng vào hắn. Trái tim cô bỗng nhiên như ngừng đập mất một nhịp, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Anh…anh nói thật?"
Tề Thiên Vũ cong khóe môi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng dịu dàng hiếm có, nhẹ giọng nói:
"Anh chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa. Em nói em rất thích anh, vậy thì anh nói cho em biết—anh cũng thế. Và nếu em đồng ý, anh sẽ khiến em không bao giờ phải nghi ngờ về điều đó thêm một lần nào nữa."
Ánh mắt Lam Tịch Dao phủ một tầng sương mỏng, đáy mắt thấp thoáng nỗi hoang mang chưa từng có. Một lát sau, cô mới nhỏ giọng cất lời, thanh âm mềm mại như thể đang thì thầm với chính bản thân mình:
“Em nghĩ...chúng ta nên bình tĩnh lại một chút...”
Cô cần thời gian để tiêu hóa, để suy xét từng câu, từng chữ mà Tề Thiên Vũ vừa thốt ra. Những lời ấy tựa như ngọn lửa cháy bỏng, vừa ấm áp vừa khiến cô có chút hoảng loạn.
Nghe lời này, chân mày Tề Thiên Vũ khẽ cau lại, ánh mắt hắn thoáng chốc trầm xuống, mang theo đôi phần nghi hoặc cùng một chút không hài lòng khó lòng che giấu. Im lặng vài giây, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà kiên quyết:
"Anh không cần thêm thời gian để bình tĩnh. Anh đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, Tịch Dao."
Khi nói ra lời này, thân thể hắn khẽ nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa hai người trong chốc lát bị thu hẹp lại. Đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy cô, tựa như muốn xuyên thấu mọi tâm tư đang cố gắng ẩn giấu trong trái tim cô lúc này.
"Anh thích em. Không phải thích như em gái, càng không phải chỉ là tình cảm nhất thời. Nếu em vẫn còn lo lắng điều gì, vậy thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, từng bước một, cho đến khi em không còn bất cứ cơ hội nào để trốn tránh anh nữa."
Từng câu, từng chữ hắn nói ra đều đầy tính chiếm hữu, nhưng lại chân thành đến mức khiến người nghe không thể nào nghi ngờ được. Tim Lam Tịch Dao như bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt, cả người bỗng chốc ngẩn ngơ sửng sốt.
Cô không thể tin được, người đàn ông kiêu ngạo ngông cuồng trước mặt—người đàn ông chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai trong thiên hạ—lúc này lại đang hướng về phía cô mà nói ra những lời chân thành đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới bên ngoài như tan biến hết, những âm thanh ồn ào náo nhiệt đều lặng lẽ chìm vào hư vô. Trong tai cô chỉ còn lại tiếng tim mình đập mạnh, từng nhịp từng nhịp vang vọng như tiếng trống trận rền vang, vừa hỗn loạn lại vừa ngọt ngào vô hạn.
Một lúc lâu sau, Lam Tịch Dao mới chớp nhẹ đôi mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng hỏi:
"Anh thật sự chắc chắn như vậy sao?"
Đôi mắt trong veo của cô ẩn chứa cả sự băn khoăn, lo lắng, nhưng cũng có chút mong chờ không hề che giấu.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất