Chương 104. Tiễn cô ấy an toàn
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối.
Không ai nói gì, cũng không ai có ý định phá vỡ bầu không khí lặng thinh này.
Chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ, tiếng lật báo nhàn nhạt và mùi thức ăn ấm nóng tỏa ra từ bàn ăn dài bằng gỗ trắc quý.
Tịch Dao cúi đầu ăn, không dám mở miệng hỏi chuyện tối qua nữa.
Trực giác của cô nói rằng, Tề Thiên Vũ đang rất khó chịu.
Trong suốt bữa ăn anh không hề nhìn cô.
Anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ trầm ổn nhưng lại mang theo áp lực không thể diễn tả. Ngón tay thon dài chậm rãi khuấy ly cà phê, đôi mắt sắc bén phủ một tầng u ám khó đoán.
Càng im lặng, áp lực càng lớn.
Một lát sau, Tần Trạch bước vào phòng ăn, cúi người thấp giọng báo cáo:
"Thiếu gia, người của Lam Bang đã đến đón Lam tiểu thư."
Không khí dường như khẽ rung động một chút.
Tịch Dao ngẩng đầu, đặt dao nĩa xuống, gật nhẹ.
"Ồ! tôi biết rồi.”
Cô cũng không muốn kéo dài sự im lặng này thêm nữa, nhanh chóng ăn xong phần bữa sáng còn lại, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa nhấc người khỏi ghế, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh không thể chối từ của Tề Thiên Vũ vang lên:
"Uống tách trà gừng trước đã."
Cô khựng lại.
Trước mặt cô, một tách trà sứ trắng tinh khiết vẫn còn tỏa hơi nóng.
Hương gừng cay nồng hòa cùng mật ong dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
Cô ngước mắt nhìn hắn.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, một tay đặt hờ lên bàn, tay còn lại cầm tách cà phê, ung dung nhấp một ngụm. Vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong ánh mắt lại như ẩn chứa một tia sắc bén khó dò.
Tịch Dao im lặng, không hỏi cũng không từ chối, chỉ cúi đầu cầm lấy tách trà, chậm rãi đưa lên môi.
Hơi ấm len lỏi qua đầu ngón tay, vị cay của gừng chạy dọc xuống cổ họng, xua tan đi sự nôn nao còn sót lại từ cơn say đêm qua.
Cô uống một hơi cạn sạch, đặt tách trà xuống bàn, sau đó chậm rãi đứng dậy.
"Em cảm ơn, tạm biệt nhé."
Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn hắn thoáng qua rồi xoay người rời đi.
Tề Thiên Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có ánh mắt trầm xuống, nhìn theo bóng lưng cô.
Tần Trạch cúi đầu, né sang một bên khi Lam Tịch Dao bước qua.
Cô không quay đầu lại, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa lớn.
Ngay khi cô vừa biến mất khỏi tầm mắt, giọng nói trầm thấp của Tề Thiên Vũ lại vang lên, lạnh nhạt nhưng ẩn chứa một loại áp lực vô hình.
"Đi theo cô ấy."
Giọng điệu của anh bình thản, nhưng lại khiến Tần Trạch lập tức hiểu ý.
"Vâng."
Tần Trạch không hỏi vì sao, cũng không dám.
Nhưng ngay lúc cậu vừa xoay người chuẩn bị đi, giọng nói của Tề Thiên Vũ lại vang lên.
"Tiễn cô ấy an toàn đến chỗ người của Lam Bang."
Tần Trạch khựng lại.
Cậu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Tiễn cô ấy an toàn?
Lam tiểu thư dù sao cũng là thiên kim của Lam Bang, còn ai dám làm gì cô ấy sao?
Chưa kể người đến đón cô hôm nay…
Tần Trạch thấp giọng đáp:
"Thiếu gia, đích thân Lam nhị thiếu đến đón Lam tiểu thư."
Tề Thiên Vũ không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê.
Đáy mắt vẫn thâm trầm, nhưng tia u ám sâu trong đó lại khiến người khác không thể đoán ra được suy nghĩ của anh.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên con đường lát đá trước khu vực Tề gia.
Lam Nhiên đang đứng đó, lặng lẽ chờ cô.
Tịch Dao bước xuống bậc thềm, ánh mắt vô thức nhìn về phía người anh trai của mình.
Nhìn thấy em gái bước ra, khóe môi Lam Nhiên khẽ nhếch lên một nụ cười ý vị thâm trường, nhưng lời nói cất ra lại mang theo ý châm chọc không hề che giấu.
"Dao Dao lớn rồi, còn qua đêm ở chỗ người khác nữa."
Nghe vậy, Tịch Dao khựng lại một giây, sau đó lập tức lườm anh trai, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo:
“Anh ba!”
Lam Nhiên khoanh tay, dáng vẻ nhàn nhã như đang thưởng thức trò vui.
"Sao? Không đúng à?"
"Đừng để em dán miệng anh lại."
“Tiểu Du đâu? Không phải con bé đến Pháp rồi à?” Lam Nhiên nghiêng người nhìn dáo dát phía sau Tịch Dao.
“Em ấy về New York rồi.” Tịch Dao sau đó thuận miệng đáp.
"Cái gì?"
Lam Nhiên nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
"Đã về rồi?"
Anh trầm mặc trong giây lát, sau đó hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm:
"Sao con bé này cứ quái quái thế nào vậy?"
Tịch Dao bước đến bên Lam Nhiên, cô đột nhiên cảm giác như có một ánh mắt sắc bén đang dõi theo mình từ phía xa.
Cô khẽ cau mày, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng phía sau, chỉ có tòa lâu đài chạm khắc tinh xảo vẫn yên tĩnh đến mức như chưa từng có ai ở đó.
Cô mím môi, cảm giác bất an mơ hồ tràn lên trong lòng.
Cảm giác này là sao?
Là ảo giác, hay thực sự có ai đó đang nhìn cô?
Nơi phòng khách, phía sau lớp kính phản quang, Tề Thiên Vũ vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo.
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn, ánh nắng Paris chiếu xuống con đường lát đá cẩm thạch, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng vàng nhạt. Nhưng trong lòng anh, lại chẳng có chút ấm áp nào.
Anh đưa tay cầm tách cà phê trên bàn, nhưng khi nhấp một ngụm, chất lỏng đã nguội lạnh từ lúc nào.
Giống như tâm trạng của anh lúc này.
Cô hoàn toàn không nhớ gì cả.
Tề Thiên Vũ nhắm mắt, ngón tay siết nhẹ lấy thành tách sứ, xương ngón tay trắng bệch.
Tối qua, cô đã ôm lấy anh.
Tối qua, cô đã nhìn anh với đôi mắt kiên quyết, giọng nói run rẩy, thổ lộ tất cả những gì giấu trong lòng.
Giọng cô khẽ khàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khắc sâu vào từng tế bào trong anh, như một cơn lốc tàn phá.
Cô say.
Cô không kiểm soát được lời nói của mình, nhưng những gì cô nói ra…
Anh nghe rõ từng chữ một.
Nhưng sáng nay, khi cô tỉnh dậy, cô quên sạch mọi thứ.
Không chút ngại ngùng. Không chút bối rối.
Thậm chí, cô còn vô tư tưởng rằng mình chỉ bị trúng gió mà ngất gần khu vực Tề gia.
Môi anh cong lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm.
Anh không phải là người dễ dao động.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời anh chưa bao giờ tồn tại hai chữ "tình yêu".
Anh có thể đối đầu với những kẻ phản bội mà không chút do dự. Có thể lạnh lùng ra quyết định chỉ trong một giây.
Nhưng cô…
Một Lam Tịch Dao vô tâm vô phế này…
Khiến anh khó chịu khi cô lẩn tránh anh.
Khiến anh…
Giờ phút này, Tề Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng rộng lớn.
“Thiên Vũ, cháu đang làm gì đấy?”
Tề Thiên Vũ theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Jiaowen đang đứng bên cạnh cửa, ánh mắt sắc bén quan sát hắn.
“Cháu đứng thừ người nhìn gì vậy? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.”
Ánh mắt của Tề Thiên Vũ thu lại, trở về biểu cảm không nóng không lạnh vốn có.
Hắn gật nhẹ đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cháu biết rồi.”
***
Tại khu vực hành lang bên ngoài phòng khách ở khu vực của Lý Tây Hoa, nơi ánh sáng mặt trời rọi xuống nền đá cẩm thạch trơn bóng, Tề Du đứng đó, chiếc mạng che mặt mỏng nhẹ khẽ lay động trong làn gió thoảng qua.
Cô gái trẻ khoác trên mình bộ thường phục thanh lịch nhưng lại mang theo khí chất sắc bén, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài dịu dàng mà chiếc mạng che mặt đem lại.
Đối diện cô, Lý Tây Hoa khoanh tay dựa nhẹ vào vách tường, ánh mắt sắc sảo đảo qua khu vực xung quanh.
“Tần Diệp đâu?”
“Anh quá tùy tiện rồi.”
Lý Tây Hoa cười cười, vẻ mặt không chút căng thẳng, nhưng giọng nói lại rất chân thành:
“Anh thật sự lo lắng cho em. Coi như nể mặt anh lần này đi, để tâm anh an.”
Tề Du híp mắt nhìn hắn một hồi lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng:
“Chỉ lần này thôi đấy.”
Dù vẻ ngoài cứng nhắc, nhưng những ai hiểu rõ Tề Du đều biết cô rất dễ mềm lòng với những người mà cô quan tâm.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất