Mùa Hạ Tình Đầu - Dạ Du Ái (Summer Is Calling)

#. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (3)
Ngày thứ hai, kể từ ngày Tề Du đi học trở lại.
New York một buổi sáng cuối xuân, bầu trời u ám, từng đợt gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh đặc trưng. Sân trường Horace Mann vẫn giữ nguyên vẻ tráng lệ của một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất, nơi hội tụ tinh hoa giới thượng lưu.
Những chiếc xe đắt tiền lần lượt dừng lại trước cổng, học sinh với phong thái quý tộc bước xuống, tiếng cười nói khách sáo xen lẫn ánh mắt dò xét đầy tính toán. Dù đã quen thuộc với khung cảnh này, hôm nay, không khí có phần khác thường.
Khi Tề Mạn Linh vừa đặt chân vào khu vực tủ đồ cá nhân, một bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng vào cô như một cơn gió.
"Mạn Linh!!!"
Giọng nói run rẩy, mang theo chút tủi thân lẫn hoảng loạn.
Dư Hiểu Khuê.
Ngay lập tức, Thanh Dạ, Tuệ Nghiên và Toàn Bích cũng xuất hiện, sắc mặt họ đều nghiêm trọng, hoàn toàn không giống như thường ngày.
Tề Du khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc sảo quét qua bốn người trước mặt.
"Làm sao?"
Không ai trả lời ngay lập tức, Hiểu Khuê cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, giọng cô như mắc nghẹn.
"Đồ của tớ..."
"Cái gì?"

"Bùa hộ mệnh... của tớ mất rồi."
Khoảnh khắc ấy, không gian dường như đông cứng lại.
Không ai lên tiếng.
Không phải vì không muốn nói, mà là không ai dám phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm quanh Tề Mạn Linh lúc này.
Bùa hộ mệnh.
Là thánh vật của dòng tộc Bà La Môn, một bảo vật gia truyền không thể thay thế.
Không chỉ có giá trị vật chất mà nó còn mang ý nghĩa tâm linh, tượng trưng cho vận mệnh và phước lành của Hiểu Khuê.
Mọi người đều biết, nếu không có lý do gì quá nghiêm trọng, cô ấy tuyệt đối không bao giờ tháo nó ra.

Tề Du đưa mắt nhìn Hiểu Khuê, cô cau mày, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại có trọng lượng.
“Cậu để ở đâu?”
“Trong..trong tủ cá nhân, hôm…hôm qua tớ-” Hiểu Khuê cắn môi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng cô vẫn run rẩy.. “Tớ..p-phải luyện bơi mà dây chuyền bị tụt dây, vì vội quá nên tớ..tớ-”
Hiểu Khuê cúi đầu, siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập.
Ngay lúc này—
Hai bên má cô đột nhiên được một đôi tay ấm áp giữ lấy.
“Hít thở đều nào, không phải sợ.”
“Có tớ đây.”
Chất giọng vẫn mang rõ nét cao ngạo, lạnh nhạt thường thấy của Tề Mạn Linh nhưng lại khiến Hiểu Khuê như tìm được chỗ dựa vững chắc.
Cơn hoảng loạn của Hiểu Khuê lập tức được kiềm hãm, cô làm theo lời Tề Du, hít sâu—thở ra.
Đến lần thứ ba, hơi thở cô đã ổn định hơn.
"Được rồi."
Tề Du buông tay, ánh mắt cô trở lại sự sắc bén thường thấy.
"Cậu nói lại lần nữa. Lần cuối cùng cậu thấy nó là ở đâu?"
“Vì vội quá nên tớ đã gói lại và bỏ vào túi xách, sau đó tớ quên nên đã cất trong tủ đồ cá nhân mà không mang túi xách về.”
Sáng nay cô đã lục tung hết từ tủ đồ cá nhân đến rà soát quanh khu nhà bơi đều không có. Cô biết mất đồ thì nên đi tìm trước, nhưng cô đã tìm hết cả lên. Trong lúc tâm lý lo lắng ùa đến, cô chỉ nhớ đến Mạn Linh.

Bốn người trong Ngũ Thần Tinh mỗi lần gặp chuyện, người mà họ nghĩ đến đầu tiên là Tề Mạn Linh. Vì cô là người duy nhất trong nhóm chưa từng rơi vào trạng thái hoảng loạn hay cần sự hỗ trợ từ ai. Cũng là người duy nhất có khả năng xử lý những vấn đề khó khăn khi họ cần người giúp đỡ.
Nên trong mắt bốn người họ, Tề Mạn Linh như điểm tựa an toàn.
Cả năm người tản ra, chia nhau tìm kiếm trong từng ngóc ngách của khu trường.
Bắt đầu từ bể bơi trong nhà, nơi Hiểu Khuê chắc chắn đã để bùa hộ mệnh vào túi trước khi cất vào tủ cá nhân.
Tuy nhiên, sau khi lật tung cả khu vực, từ hộc tủ đến những góc khuất trong phòng thay đồ, kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Thanh Dạ bực bội đá vào tủ đồ trống rỗng, giọng cô mang theo tức giận:
“Không thể nào! Nếu không có ai động vào thì nó phải ở đây chứ!”
Tuệ Nghiên nhíu mày, ánh mắt điềm tĩnh nhưng trầm tư:
“Vậy là đã có kẻ cố ý lấy đi?”
Ánh mắt mọi người đều tối sầm lại.
Tề Du vẫn giữ vẻ bình thản, cô không vội kết luận ngay mà nhìn sang Toàn Bích, người am hiểu nhất về việc tính toán quy luật hoạt động trong trường.
Toàn Bích khoanh tay hiểu ý, giọng nói không lớn nhưng mang theo lý trí:
“Giả sử có ai đó đã lấy nó, vậy hướng đi hợp lý nhất là…?”
Tuệ Nghiên nhanh chóng tiếp lời:
“Phòng thể chất, phòng câu lạc bộ, hoặc…”
“…Khu vực phía Đông.”

Tề Du chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sức nặng không thể phản bác.
Cả nhóm sững lại.
Bởi vì khu vực phía Đông là nơi xử lý rác thải của toàn trường.
Một dự cảm không lành xộc thẳng vào tâm trí Hiểu Khuê.
Cô không nói thêm một lời, lập tức chạy đi trước, bốn người còn lại cũng theo sát sau đó.
Bãi rác phân loại nằm ở góc khuất của khuôn viên, nơi hiếm có học sinh nào lui tới. Những thùng rác được xếp gọn gàng theo từng khu, mỗi khu vực đều được đánh dấu theo màu.
Mùi hôi nhè nhẹ của rác thải hữu cơ len lỏi trong không khí, nhưng không ai để tâm.
Hiểu Khuê đứng chôn chân trước thùng rác, đôi mắt mở to, cả người như đông cứng lại.
Trên bề mặt của đống giấy vụn, giữa những mảnh giấy nhàu nát và vỏ bọc đồ ăn vương vãi—
Một sợi dây chuyền bằng vàng ròng nằm im lìm, bị vứt vào đó không chút lưu luyến.
“Tìm thấy rồi!!!”
Tiếng kêu của Hiểu Khuê xé toạc bầu không khí căng thẳng.
Cô nhào tới, hai tay run rẩy nhặt lấy bùa hộ mệnh, đôi mắt đỏ hoe, viền mi long lanh những giọt nước.
Cảm xúc như một cơn sóng dữ dội ập đến, đôi vai cô run lên từng đợt.

Nhưng không ai nói gì cả.
Tề Du chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua chiếc dây chuyền, rồi trượt sang thùng rác.
Tất cả đều hiểu.
Đây không phải là một vụ trộm đơn thuần.
Kẻ đó muốn giẫm nát Hiểu Khuê dưới chân.
Thanh Dạ siết chặt nắm tay, ánh mắt toát lên lửa giận:
“Thật quá đáng!!!”
Hiểu Khuê ôm chặt bùa hộ mệnh, nghẹn giọng:
“Tớ…tớ tưởng nó đã biến mất mãi mãi rồi…”
Lần đầu tiên, một người luôn vui vẻ như Hiểu Khuê không thể kiềm chế nước mắt của mình.
Tề Du nhẹ nhàng vươn tay, lau đi giọt lệ trên gương mặt cô.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng mang theo sự trấn an vô hình:
“Không sao nữa rồi.”
****************
Cuối cùng, ba ngày trôi qua, hạn cuối để đăng ký ứng cử vào vị trí chủ tịch hội học sinh chính thức khép lại. Danh sách ứng viên cuối cùng được công khai trên bảng tin của trường. Đám đông học sinh vây quanh khu vực, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt.

Một vị trí có thể thay đổi cả tương lai học thuật và quan hệ xã hội của người đắc cử.
Tề Du, Hiểu Khuê, Thanh Dạ, Tuệ Nghiên và Toàn Bích nhàn nhạt lướt qua đám đông, không có ý định chen vào. Tề Du không cần nhìn cũng đã biết sẽ có những cái tên nào xuất hiện, Horace Mann này, kẻ tranh giành nhiều đến mức lộ liễu.
Sau giờ ăn trưa, hành lang khu phía nhà ăn vắng vẻ hơn hẳn, chỉ có vài học sinh lác đác đi lại. Tề Du vừa rửa tay xong, ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Đôi giày da màu đen giẫm lên nền đá cẩm thạch tạo thành từng nhịp bước thanh thoát, không nhanh, không chậm.
Nhưng ngay khi cô rẽ vào khúc quanh, một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt.
Caden Brooks đứng tựa lưng vào bức tường hành lang, đôi tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong nhưng ánh mắt lại lộ ra tia khiêu khích lộ liễu.
Tề Du dừng bước, ánh mắt lãnh đạm quét qua hắn một lượt, sau đó nhấc chân định đi vòng qua.
Nhưng Caden cười khẩy, nghiêng người chắn lối cô.
“Nữ thần trường học, được cả giáo viên lẫn học sinh coi như huyền thoại sống.” Giọng hắn kéo dài, như thể đang suy tư điều gì đó. “Thế mà đến một cuộc bầu cử tầm cỡ học sinh cũng không thèm ứng cử?”
Tề Du không nói gì.
Caden tiếp tục cười, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo của cô.
"Không lẽ thật sự không có lòng tham?" Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lóe tia trào phúng. “Hay là… thực lực không đến, sinh ra tự ti?”
Một lời khiêu khích quá rõ ràng.

Tề Du vẫn giữ dáng vẻ thong dong.
Bên ngoài trời dần trở nên u ám, mây đen tích tụ trên bầu trời. Tựa như báo hiệu cho một cơn giông bão sắp sửa kéo đến.
Gió từ hành lang thổi qua, mái tóc dài của Tề Du khẽ lay động. Cô nhẹ nhàng lách một bước, dễ dàng vượt qua hắn mà tiếp tục đi về phía trước.
Caden nhíu mày, khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô.
Tề Mạn Linh không có cảm xúc à? Cô ta không có hỉ nộ ái ố sao?
Một dự cảm không rõ ràng dâng lên trong lòng hắn—như thể hắn vừa vô tình đặt một quân cờ sai vị trí.
Nhưng rốt cuộc là sai ở đâu?
Vừa quay lại vị trí khu vực ăn, Tuệ Nghiên nhìn quanh rồi nhìn Tề Du, thắc mắc.
“Ơ, Thanh Dạ đâu? Không phải đi với cậu à?”
Tề Du nhún vai.
“Cậu ấy nói muốn đi thư viện, nên đã đi luôn rồi.”
****************
Bên trong thư viện cổ kính của Horace Mann, ánh sáng vàng nhạt từ những chùm đèn treo cao phản chiếu lên từng kệ sách, làm nổi bật những gáy sách dày cộp xếp ngay ngắn theo thời gian. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ, cùng hơi thở trầm thấp của những học sinh đang tập trung học tập.
Giữa những dãy giá sách cổ kính, một cô gái đứng yên trong góc khuất
Cách nhau một tủ sách dày, một chàng trai dáng người cao gầy, mái tóc đen cắt gọn gàng, khí chất thanh nhã như gió xuân, đang chăm chú lựa sách trước giá sách y học.

"Dịch Thừa Diễn."
***
Ngày tiếp theo, Horace Mann như nổ tung.
Trường Horace Mann vốn dĩ là nơi mà mọi thứ đều vận hành theo quy củ, một khi đã đặt định thì khó có chuyện thay đổi. Thế nhưng hôm nay, chỉ trong một đêm, toàn bộ bầu không khí trong trường như bị khuấy động đến sôi sục.
Trên bảng danh sách ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội học sinh, vốn dĩ có đến mười cái tên.
Nhưng giờ đây, trên đó chỉ còn lại hai cái tên.
Caden Brooks.
Dịch Thừa Diễn.
Cái tên thứ nhất không khiến ai bất ngờ.
Caden Brooks luôn là cái tên nằm trong top đầu trong giới quyền lực học đường, không chỉ vì gia thế hùng mạnh, mà còn vì thực lực của hắn thực sự không thể xem thường. Dù miệng lưỡi ngông cuồng, nhưng hắn có tư cách để kiêu ngạo.
Nhưng cái tên Dịch Thừa Diễn xuất hiện trên bảng xếp hạng lại như một quả bom tấn giữa bầu trời trong xanh.
Rõ ràng, tối qua vẫn không có tên cậu ta.
Rõ ràng, cậu ta là một người chưa từng bày tỏ ý định tranh cử, chưa từng tham gia bất kỳ cuộc vận động nào.
Vậy mà sáng nay, cái tên ấy lại xuất hiện ngang hàng với Caden Brooks.

Cơn giận của Caden Brooks dâng lên tận đỉnh đầu.
Thứ nhất, hắn biết rõ thực lực của Dịch Thừa Diễn không hề kém cạnh. Nếu đặt lên bàn cân, hắn có thể không thắng.
Thứ hai, điều làm hắn tức giận hơn chính là việc Dịch Thừa Diễn là kẻ mà hắn đã từng bắt nạt, từng giẫm nát dưới chân. Bây giờ, cái tên đó lại ngang hàng với hắn?
Không thể chấp nhận được!
Caden Brooks đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt hắn tối sầm, từng đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.
“Khốn kiếp! Dịch Thừa Diễn, mày nghĩ mày là ai mà dám ngồi ngang hàng với tao?”
Cùng lúc đó, Dịch Thừa Diễn đứng trước dãy tủ đồ cá nhân, đang lơ đãng sắp xếp lại sách vở.
Một bóng đen bất ngờ ập đến.
Rầm!
Một lực mạnh ép chặt lên tủ đồ bên cạnh anh, khiến âm thanh vang vọng khắp hành lang.
Dịch Thừa Diễn không cần quay đầu cũng biết là ai.
Caden Brooks.
Không chỉ có hắn, còn có một đám đàn em đi theo đứng đằng sau, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.
Caden Brooks nghiêng đầu, nở nụ cười hiểm độc:

“Dịch Thừa Diễn, mày có ý gì đây? Tự dưng nhảy vào tranh cử, muốn thách thức tao sao?”
Dịch Thừa Diễn vùng ra, cậu đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, hai tay đút vào túi quần, gương mặt không chút dao động trước thái độ khiêu khích của đối phương.
“Ứng cử thì cần ý gì?” Anh hỏi ngược lại, giọng điệu nhẹ tênh.
Caden Brooks tiến sát thêm một bước, giọng nói càng thêm nguy hiểm:
“Nghe cho rõ đây, tao không quan tâm mày có đập đầu vào đâu để não không hoạt động được hay không, nhưng nếu mày không muốn tiếp tục sống thảm hại, tốt nhất rút lui ngay đi.”
Không khí lạnh dần. Đám học sinh đi ngang qua cũng khẽ nín thở, không dám chen vào.
Nhưng điều mà tất cả không ngờ tới—là Dịch Thừa Diễn không hề sợ hãi.
Dịch Thừa Diễn vẫn không đáp, chỉ bình thản nhìn Caden, ánh mắt cậu sâu như biển, không một gợn sóng.
Chính thái độ ấy khiến Caden càng thêm giận dữ, hắn vung tay định túm lấy cổ áo Dịch Thừa Diễn. Nhưng lần này, mọi chuyện không còn diễn ra như trước.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn vừa chạm tới vạt áo sơ mi trắng của Dịch Thừa Diễn, một nắm đấm bất ngờ giáng mạnh vào mặt hắn!
"Bốp!"
Một cú đấm cực mạnh, không chút do dự.
Caden loạng choạng lùi về sau, ánh mắt đầy sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Dịch Thừa Diễn—kẻ luôn giữ phong thái ôn hòa, tao nhã đúng nghĩa con cháu gia tộc nhiều làm lương y, kẻ vẫn luôn là con cừu non hiền lành, hôm nay lại có thể ra tay mạnh bạo như vậy.

“Mày... dám đánh tao?”
Caden nghiến răng, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hắn bùng lên tia hung hãn.
Nhưng đáp lại hắn, lại là một cú đấm khác.
Dịch Thừa Diễn không nói nhiều, không hề chùn tay, lần này cậu nhắm thẳng vào bụng Caden mà ra đòn. Một cú đấm dứt khoát và mạnh mẽ đến mức khiến hắn khuỵu xuống, hộc ra một ngụm khí nghẹn.
Caden điên tiết, hắn gầm lên một tiếng rồi lao đến, nhưng tất cả mọi đòn đánh của hắn đều bị Dịch Thừa Diễn tránh đi gọn gàng.
Người ngoài có thể không biết, nhưng Caden hiểu rất rõ—Dịch Thừa Diễn hôm nay không còn là kẻ dễ bị chà đạp như trước nữa.
Caden chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thất thế trước Dịch Thừa Diễn.
Sự phẫn nộ và nhục nhã dâng lên, hắn nghiến răng.
“Mẹ nó, mày điên rồi à?!” Hắn gầm lên, tay đang vung nắm đấm.
Vừa dứt lời, một giọng nói trầm ổn chợt vang lên.
“Dừng lại.”
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng đủ sức ép khiến cả hành lang rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Hiệu trưởng.
Ông ta đứng ở đầu hành lang, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Caden, sau đó chuyển sang Dịch Thừa Diễn.

eyJpdiI6InFmdHZSNUdOR0l0dHVqU3lUbmppc2c9PSIsInZhbHVlIjoiTUFcL2VZaGFNdUVTSnlYM0phN2M4RGw4eXBTVlpYZnJ2WFExMG05MWdjUkozeDFka09sRnc5NDNsYmtpUFRkbTM3dEdSV3I0UDhxZnRuY0JtWk12dklKSmRPMVlxaCtRMGpoT09pNkw1QWZadlFsTWM1ZDBSSVBzS25rRG5NM2dWZjU3bWJNWFNcL3VYbllQSjNsazV4ZXoxdlBIZlI2NjY3UDdlSEVycG9NUk8wY1NTNEpVRDZvRGFUTVZGOWtEc3pVRkFjWU15elNkdk9yTHh1VUpGV1A1bGRMMGp0V28wXC90dko5S1lqMTNqdUxPalAzQlB0alBOS0w5U2hmaEFhc1VCOGh3UnFYRGhvSzZaeVZUU1NYd3FSbEdFSFBjSm8zVnZhcnNRdWhjeEVZdTY5R2M5ZnJkNGsreDhoSWRSVVY3SElsamk3NDdQY2Y3Ukg0NnUxcXk3a09KejZEZmh5YzdJSlNES0pvQkkrNVp5SG5yQWlSSEJ5TjVVMzJMeFdVZmF2VVhibEI5VXk3bFc0XC81YzFwUVBjQUtkbjlOODlkS3Jwb29EYlY4dDNIejlGcEg4ZFZCd21NYWNXR052WUN2bnVEYzhRcG5jWDBtdEdqZ3YzNklxam5WTVRoWmJ3WDRweGplT1J4akdUeUljUGRcL0RRM2MwNWhQZU4wYThVWFNhSk42SEtLZ3luSDdQUERlM0VlV2JycVRHK1ozcmpvVm5IK0RBOGZ4SHdwcFpScUlqcUYxTzd3NWtKcnA5ZHVSaWpGbXVrS2RFSHZVc3RQUDBaZVhoTlNZUjlRZVlCZFwvNFBwOFRRRDY0K2pqdGt6XC9LcVJFak5iTFFJQkQxZU9Nakg5ZXdxRmNWR3crdGcrNFkxNnIwUWVQQkpuMjBvdE12UVJ2dmVKSnR6cm5YTmR0aFwvd0ZWdmF0MVFNNmx4Slp1Z0t3M1ZzcmhrZVN2ZTBqa2NCblpub1F2XC9kVVwvbU9UK01ESTFtQmpXV3dGV1J4Z01PWnRsY1YzOE11RitTMGpnVjlLV1lpNTJONnRSSFdLVW9BK1wvSTVKWXEzN2xqdGNVR2xZUnFCUEl6bmppcjNkaGZsTkhRdE9oUjJoc1p0eUtKamt6RW5yR3FcL0RKUXl6ZVFkTng4Z3BiNk5lWEtoTDJxbXFsWWQrQnY2UEt5SXdkS2k3aHFrZU00ZU5US0c5XC9yRDJpbW1YN2syK1ZhQjFTNDJjcjFFbmthbkpSd3ZZcE1nNndZNnBmZXFrcFlndnhvN1k2YlVXcVFQZ3pGVlROcUFESUprYVdoOU9MdmFuUFpEOFRhMmpsR3BTZFlwY1VWTzRNNVZpdCtDdXJjQ0JDUTB4RnVqR1lYRHFZTStzQVhWZlAzeWYwU0s3aWx5R0V4ZUR1N1ZjVkRjWFk0cEJKMVdWc2d4SUl5SlR3TkMzT1NqVFFPUno2a2NOZWJzZDc0MCt0ajJZQmxKaDFQaXluQjExS2tndk4xQVF0b2NlekpyeVFlV25lejVTbXZlTE40MHVaQnJud0tGRU9RcEtORG5FWGFJMXk2eThBcXN2dEtDcmV5NytHQWVKOUNyT09odG5UNGZocjFwTmdxUFZVckxPXC9mTFU2U0YyR0NQdzFDTnROalkzajJjdnA0dUxxVURYNGZ1TVc1XC82Y2VZRjdZVEJxSmQxZnJCeE9tTmtOajk3VkpvVStqWmg1Umk0NHpuNjlheVwvcm45QXhcL1JjcWFxTFVFWlJtTTh3ZnJvODRHY09tUHcyQW9uTHFWNlwvQjVsc1pURmJwc1Rzak16M1ZmQWxUWU13ZW9VTk9NZUJSTUdVR2tsWW90cTJvaG5adURKVVVQTVU2SzhLbm80UjRMalwvT3lkMWJXVG9wQ2VJVFNheVIzcUtDUEFBTmZrZzZkZFJBRFZVQkdHZUZINFwvTDY3dHlWWDZoMW9mTWZkN1dwQTdzZDE0UFB6WHRUemtwWVdVQ2V0UWVhVGtLVGJPVmt0MGh6eVhHRExUSUVNdXE1T0xYSWZwMFZpVzlGVnRNSTlJSHJDRFc5bFdNS0NocEVCbkZHVENwczliRTdmZzFsVzlaNnM0akJJM01ZQ0pvaHlSUkRvU1ptblh4VGRIdWZSOXhcL2lEXC9scHNpaFBva000bHBPSnZCSEhSSXNkWXh2SjN5azh0UlwveEp2MmJ3UDhRQzlMMUU4Qk5Fc1Q1UEczVExjZmVQUXMxWVp5MDhFUVQ4MlFJTkIyRU1BajExQWdnejRjazZrMDZkM093VGhHUUNJSkhBdkdtYVwvczlpS0h6aGdQXC9PM2pobE1rVk5mcDFhUU14Z0dmcG96bnRBXC9XQTZxZThyUXBpVzFGckRRZzk2RlMyWkpcLzNyYktwYmhHeld1cFk1WUN5Y3hiSk1ZRVRlY0p3OFJhMmZlZzFVdkRFMUFNTFFjTks4bmw2dGYyTHo1OExkbGZLM3hJWlhtWFB6RVhjTUUxeUVSUG5cL1FoZHBvQkwzc2tHUVBlUE0zc1Y3bTlsbDZVeEtOZGI2MXpVZzNUcUhMY3U5SWpsS2tIUFd3dmh3T05pWkxWVDNrR2RmSTRPVGVHOTlublZOanIzQ2xhWjlKY1wvUGx5OFhydktPZ0R5dnEzNGR1ZUdTZGVIRFRmWlhLTVQyOFdlUUNMUEdDWXl4VVgwdFM3Rm55RmQrdHliVDhGSGo4Mlp3cWpjYU5ZOVNHMlBMVjRGazJuakhSWkczeDVBVFByZmpnMU5OSEZmeVprSlA1cHUzUUgyVjVRQ2xyT0R4QjdvWW15aG9vZW5BSmVjanN6UjRQYlRMNG41ZUo4S29yUWJnT1NKTUZiYTJWcDBNZmZkQ2hzUFpyRGhnRzdcL04rN213amp6TkVmZ2NKUkUyVGVvY28wTlFIZnZiakgyblJrN0dyaHN3R2NXdVVGZ0VqRkpRMng1bnNFVkhwYU9yQWtYTUZYQ1UrNVdQQWVhbGVxclpmMHRCdnVtdFFtZDhiRzR2cys5b1R1ejRXK0Z4YWdYVTdsbmhTSDlOdGVLeDRwRXRxb3ZcLzBYVUVXND0iLCJtYWMiOiJjOGUwNzM2ZGU2NzZlMWQwYTY5ZGNiZTNiOWFiMDI1ZDNlZWNiYTM4ODk3NDE3OTg0ZWE5MzU1MDM5OTM2OTY1In0=
eyJpdiI6IjVmRll2YmxPQVlXaEhSMTh4UmgyM3c9PSIsInZhbHVlIjoiRkZXR0V4b0EzUGErVHE2XC9tcUN1XC9rbytKTWlHaEtJeVpSWkVKZkxVYTBJWnczTDVZaEZCdkdzTWo1eEJrTEZcLytaWllISEZvSjdWN2FCV3drZGc1UEcrdGpab01CYkVhOWd6SEFVeFpveitYUXVPUE5hRitUTVM5UEtJVzhDYkhTOTNGQ1VkK1FNNWcrM1dVa2VOV25kdHRzemlBV3hGNjZEa2Y2TGJIRkh2N2ZndGtiR2hNNTY0cGwrTzl2ejBiUEJVNWRKampxcXJ5UnRvcjVRM3ltOHBVc1Nta2tKNXRnTitzK3dXYmRPczZDVldcL1hyd1B5aEt2U2FPbEx4MFkzVDhKOFVvKzVJNEFhRUtkeVwvcTdDRnp3Z2wyNVhcL09hMEZ4XC9XY3orRlwvT0xxdTYrSGUwNStjcUxiZFlKZkdJZ3NpTHFGbzMwbEVYdjhaTlhSYXdoZTY3ME9NVVhWZ3BVcUV0VVNwK1ltNUFXUFwvbk03VW05RDNRMllFMlFLZXJ0N3oyZHBZZjE4Y241ODgxUmFFN1ZwdmNLQ1ZjS0U4M3dlcFk4d0tlTDdKeFpNeGZFXC9LcmtpU0VtRnZoTHoyenR5Y05qdCtSdG8zWHNYczBFZDdkXC9EbytMNmFUK3VOXC8xOTNidUtmYXFaeDU0Wndyb0xIZ2k5MjdUS1BNOTBBaVJSbnprVFdkSXRvVHBmNnhzb3M2TWlWWEl6SnFBQmc3UDhaSE1sblU0dUU1R3Iyb0d1XC9TUUt1RDNOU0xweStLRnVuZGNvQVwvRWlUZTNyRDhTMjltVlMzdyt1NktlN1p4SWs4dkF3T1dpcHBtbGJVd1wvKzRMb3MxVG8raXE5QitmbGY0UzNtbk1mTE5FUDE5T09sSWo3N0w3TVUyVCtrb3NqYis5cUYyM3hHaFBxY2hRdUxneXEyRXZTOGZCWWlwNnU2Wnp3ZDZTMTZOUjBpSkhCREdzdFlPdmhzejh2blV1ZVBjd3RldWVzOW1KYzQ0dEowMldLQjZOak95Y2I2czZCeHJXODF0aUo2Y1dldnRjTkg3OVZ0QmxOeUVnaWlyd0VKbmFMeGU5T25vVzRFMkh0QlBib1NnWWVkUHFmNXljc1c5dU9wYm9sTmRraTJCZUFXOEs0SDJGK28rKzduZzlrcUYzaCtjZzFCTFwvRklDOXZ6KzZwU0I3dlRzVjAweU9FaVhKTU4wTisxQmsxUXV4Vk1KTmVQQnJGd08yc3F6NFd0K1wvNGFWOTBZSEgxM3lBY3pBOXZwY3daMVl2N1wvcE82R202YnZzUFB0OXQyOFMybG43R2RhRERrTFZzbVF2SEcrQzU3ZFFIXC8xanA2VEh5VmJydnJnSzB5dUVSTDVYUWtISlFwZ2lTaGwyTDRqb0xGNTVaRnhoMUh1bHZQdVRjekYzdzZWeXBlSXJPVnF4RjkycFRWXC83T0pKc0VENXBIMEthQmZXXC84Q0RlZUxUV1ZiQ1hUSWNuaW1VajVlWW1wZzljV2F0ZFwvSERhN0h2U0lqOGFMQnFoRG1tdDluTnZMOThUczhwZzhOM1B6dTlQc1F5dHpyNkRqcU1XeVFLZ1wvSnVZZ3RnVW1sOFkyUElyRkZcL1g3SVwvM3k4K2VVZm15SnhNamdFRmkxZldsZU04VFg2aW9BRjJKM0hHYThVME4yYjE2a201M3lCcVpSQ0NESDRYMnlTUVBWMjRQNzRxeXdqOGFQRytOUTYwcmVqdXBxKzVTSjg2SjdERTBOeHRSdFArWW5cL1pcL0Vxdkd0Z1c4OUhLTm5HZkNNbVJva2J6OVZKeW1YNDZ6S2NXMkpKd01kRDVrTVgyYUE3R2hzNjlEaHNVUnFOYVJ6bHlOeU5VcGtuVTgwc3hqUGJXTnNBSTFtRjVMNnhPVks5d2ltVnRrM1RiSXlDQkxWY0JnV2FHR1V2bmRqeCszMTc2bXlPNytVZWNHTjBrM2Y0bXRJd25OeXRkMGZDVXFQdHRUcW5mUThnT2tvUzQxZ2Z2QmE0dnZacHpZVHBsdTkrbEk2NnRhZVlxdVJEYUFVZkNSa2tEVU0zd1VtOFwvYzJyUmhKc0t0TFRibEQwMllLQ2tFNmJycU1WUlVwdjc0Tk1IUUJ6R2FQOUcyOU5LbER4cHg1SzNPb3dPOW1Oa2dsSjhWSHJlaXlHNEhVdjkxRU9oMVdXUkR2S0pSajFMSWQ5NVZpbE9tUVdSTUpMeDZOcGdzU3Y1YnIwUjV2ZUUrOE9yTzI2VkhhajF5SDZnNVp4UWNKWUtiVDczVUFzTmNcL3VCXC9Fc2V1REF6TnNyYmdvNGdmaUFnRkV5OGx5dnNpR2t0aEJ0MHZTZ253MWFVZkVydkFndkhzeXhkVDhlWFE5Rk9uVUdLWHpqQlg0YkxySmRPXC9lRkpFYVZqYTNmUEc3NERuelg2aVdFbjhWRDg4eE9TYWVDRHFJRkF5bzVVVEM0TzJoVlUwMCtmRjFPeWRPbUphUm5lWU1pSnRkNkZqTU5Vc2lITTAycXoxU3VRb2E0cWlPNVFUdnI0N3RScG41SGowdDFYZ0wwOCtFbFo0d0M4YUo4bUpQZmF3QVV3cEtDTHVcL0pJaDRncStGcG1NMFk5UXNWRldIekNqbGV2OE5vSG9hcWo3U0Z6NkwxVzhMN2FIUXl5VERHbkFmeWxiSWlvb2JERkRaNlZQMnFRWUpjOGNnZUtpWFwvb1E1aU15YSs2UE9GTUZYUkdxXC9BRUxDR1VJbmJEV1RcL0NhdGtPMVFpMGdjOTBwQzBTUGM4QTZiZ3ZFVzgycndaQ3VXRVBFK1ROeHRFK0ZwOStIVXNPQ0JjK1pEWXdVSVR6TFh0SCt0SXFBNE8ya25FQnpcLzlpRnhtenBsSE5weVlcL3lxRHo3RHVxTXJJbFM3cXM2Qk9MdXpmTzdGXC9mc2IrMUxFMm5zbFI1K1BhQzFIZUF6cVlTMjZ5SDhETGVZbytTRG40QlJEQ2pqblpMS212alAyRTZPSUY5V2R2Z2hia2p6Q0VPV00zaTBIQlZsK1MyV0JpbXozM1gxakFtb29sTWRvdHNzYVdXaWxOdjJ2WERUZVdKK3lOaUtaZmtjZ0RTNFwveE9PakV3TTdoYWFOeWxmSmVmMFBcL3lPZ3RHWEk5bjlCYlRZSUxqYkcyZFdORUNTUFdORWlpOGZrVWpCMkswcEhPUFArc1RJS0Nwa3c3RlRyTkxaSEpEMXF2Q3hVT2lyWllPXC90Mzc2bWJCTnIrOUEySjNMUjJjSjJNM2pRQ0JaTHQ4RTB1eWkzR1JtaGhHaFA0eitKNDZmZFVvdHJHZElsamhMbDgweG9paU93UmlmVnFmSVRIQllEdDY2SUxac3hcL3lybWRycGRHYTFyUldYTXRQaFUySUU5Z2NHRnR2SzJ0eDd0WFwvWGRVUVUyaWRyT3hlQ3NjZkRLRG5FZkFzZ3JsXC8ycTEwOFVuOEFEYVJ4VEZyNE9ITjdUdDU2WVdicWswcEZQQVpaSGtRNGRJUHNiVHpabW1cL1IraHFOcjloV2w5a280VUZWMnJkeThnbnJFTGNyWmYxdXNyZWxXRXVDcmlpYXl4MW9kdDlXRVR5VnVScmFpSWdnZUpENTdRSWpaXC9vQ241aG5nMlkxV09XdU51bXpVTWZ0ODg4TW4xY3kzUitwTDA1b0djUVJXdmM2eG5YdzVRUlFRTHY5Z1pwbmhESXp1YXdkcDYxSmpXSFhMeVVkZVlvU1VhQVJDdzJXYkR5d3BVdW04MkplOUpBTERRbGFvSzFwXC9kTTM5U0dTTVdWOGxnR3VYU1ZNdFlpZXgzSmFYQ1BZa3NCYUwxdlR5SGwrQlFFRk5DTW15YkNIS1FUSHZFZzRuNlhUVm4xRkhtaFU1Zm1MVnZuTk41YUxMXC81NDBRWW9DTjFpSjJ3RG1iV0dzQjR4Z3YwcHZXRHVDVXJuUFAzQXRqODNMVHoxMmx1XC9mWHZYZ0RFWVdxcGg5cVpMS1NzYVhqXC9nTVZoV2d4SDlMTXZMUGM2M0xUeGVldXN5UVUzNkxmeTJiaUJ3dlNCV1h6dVkyZ01WcVpqS1dta3UwNktaVm1yY0dRSUJSdzFXdzB0eTRxNWtPU2JQT3lCbWd4bUhXRm9aTHhEaGJGTW5GOUpBR2JRR0dUOUh4NHpvTU4wMzNrUHo1S1lzV0dNcTRTbG1lZVRIV2ZcL1Q3ellTdkQ0elg2aUp3b0lSWVE4anY1R1MzbVZGMjIzbkt6cmF3SkhlRVpmeUxsODhYckRSa0wrUUJvUU80dzVyVFNYRkcrK25LQXZudlB0U21BeG9EREpjTHpTQ0NTb0Jwd1wvQ2FqMVRoTlRcL3ZDYXVCaXhSUU1rbytKXC9DWHlacXFUS2d1VkJjdk9tMjJOM0o4ZGNWN2dzVzM1dlJ4UDdWOFl5T2hhS0dqM001VEJuV2Jtc0Fpc3V0d054MFJXOEQxakRtXC9vOWtcL0twMlwvYmViaHlPYmZVdXZYWkhqeUNYRUdJRHdNUG5tOHRTUzVvNDR1dzlldHhuK3VnbkNDRUpxbkU4YWN1Szl5NDJvRDRLdUZFVFRMTDBKcjVVWXVKb2JRcFJyQ1RcL1JZc2gxZmd5YUNZY0VpZ29DV0t3T2tmb0pnZ2VNMGdISGxHNkNRSElNd2ZOZlR1azl0VDRGUmFZT1BBQ21cL09VbUpkcGdDR1JWNVA0bnJGNmZ0aTJoWVBhRTFqaUJjSWlNeVBkaTZiTTg1cVpmcEpSdTFycWIzdmF4d0xDZFhRUDRkT2tCdjN4ZGVTWWtBZUFIM2N6Y1c2aUo1NnFCYm5KWjljWWE5eDRTenJsT2ZRXC9pbVZMZndERXZqcGJCRmxFQmlraEFDR2IrMnVJNU11d1dkNk1JSTRvMHg2eGZSZGpLeTN0dzZJbU5KSzRKYTBkQUpBYWZJRGxmY1FCK3JFZ3k5cTVpYkpMTVE5QlB0TFhGMWNoc3BYbkN0RjlNZjh2V1FzYUxSemlaZEo1bFwvRVU1d0dIZ2w4dzVYdThYQys0dlFwQ1M4SkNLQ1diUVluVTFKUHN3RVpadWdIQzZFRTRrTVlsczA5Yk1XNGt6UlRzMGpjUXJrK05HY1dhMEdHZUpjT1UrTHd1blwvS0xWYjMzdXBLQmp4bVVqc2R6V2V4ZkZJaW5ycUJXUHJ3bHFEYnNnQmVUeUZxY0U2WGF4WUtjNEJ2OE5aTkRCN3JWV3d0ckRLWlFtSVwvYmhhU2VpbWxlWDk3RkNYNHVndEg2bENkVjN5RCtseFdZRW5UaVJFdWZuQVhWd2dtN0E0UHh4ZmRUTXZIblptMFRucm14TjN0ZHFoVWdWZFRIaCtHN3AxRFJtV1plWDJFcFJDUTFrVDBUXC9qcmVLOUpVVFMrb3BsM2Q3Y0hXQzBXTlE1ZEV1UHU5Q2ZGNmxRaiIsIm1hYyI6IjNlZDgzOWZiYjIxOTJjMjA3MjQ5ZTc5ODE3ZmI0MWExY2M0M2U3YjQ4NjYxODU2MGRmMzAyYjJiYjQzZmVmYmUifQ==

Dịch Thừa Diễn? Một kẻ đã từng bị hắn đạp dưới chân, đánh đến gần như không thể phản kháng, lại muốn thách thức hắn? Thật nực cười!
Sau khi hội trường ổn định, hiệu trưởng chậm rãi bước lên sân khấu. Ông ta là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc, không chút dao động. Từng lời ông nói đều mang sức nặng, đủ để áp chế sự huyên náo trong hội trường.
“Trước khi công bố kết quả, tôi muốn cảm ơn tất cả các em học sinh đã tham gia bầu chọn. Đây là một cuộc bầu cử công bằng, minh bạch, đại diện cho tiếng nói của toàn thể học sinh trong trường.”
Sau đó, hiệu trưởng dừng lại một giây, ánh mắt sắc bén lướt qua phía dưới, rồi gật đầu với người điều khiển màn hình. Ngay lập tức, bảng số phiếu hiện lên rõ ràng trước mắt tất cả.
Hội trường như nổ tung.
“Cậu ta thắng rồi!”
“Lạy Chúa, số phiếu cách xa đến mức này sao?”
Dịch Thừa Diễn: 3,254 phiếu
Caden Brooks: 2,597 phiếu
Khoảng cách chênh lệch 657 phiếu.

Ads
';
Advertisement