Chương 181: Chị sẽ chăm sóc emTần Hoa mím môi: "Đây là chức trách của cảnh sát chúng tôi".Lúc này Chu Khúc Nhi biết được tin nên cũng đi tới.“Sao Tuyết Nhi lại mất tích rồi?”, Chu Khúc Nhi chất vấn.Bạch Diệc Phi không nói gì, Long Linh Linh đứng bên cạnh chủ động lên tiếng: "Bị người khác cố ý bắt đi, không liên quan gì đến chủ tịch".Chu Khúc Nhi đột nhiên nghĩ đến việc hôm nay Bạch Diệc Phi bảo cô ta đến trông Lý Tuyết, nhưng cô ta đã từ chối.Nếu lúc đó cô ta không từ chối thì Tuyết Nhi có phải sẽ không bị bắt cóc không?Bỗng nhiên phòng khách trở nên yên tĩnh.Một lúc lâu sau Bạch Diệc Phi mới nói cho họ biết trí thông minh của Lý Tuyết đã trở thành một đứa trẻ năm sáu tuổi.Khi anh vừa nói xong thì mọi người lập tức kinh ngạc, thảo nào Lý Tuyết tự ra ngoài một mình, sau đó bị người khác bắt đi.…Mặt khác Lý Tuyết đi theo Diệp Ngải đến một biệt thự.Diệp Ngải nói đi lấy đồ ăn cho Lý Tuyết trước, sau đó sẽ đưa cô đi tìm bố mẹ.Nhưng Diệp Ngải đi rồi không trở lại.Lý Tuyết đợi trong phòng hơn ba tiếng cũng không thấy Diệp Ngải trở về.Một mình Lý Tuyết ở trong biệt thự nên cảm thấy rất sợ hãi, tại sao không có ai tới đây?Sau một lúc sợ hãi thì Lý Tuyết mới nhớ ra cô có thể tự đi ra ngoài được, cô đi ra ngoài mở cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.Cô không biết điều này có nghĩa gì, chỉ biết nếu không có ai đến thì cô sẽ không ra ngoài được, cô rất sợ ở một mình."Chú … huhu …", Lý Tuyết ngồi xổm bên cửa khóc, nhưng không có ai trả lời.Một giờ nữa trôi qua, ngoài cửa truyền tới âm thanh.Lý Tuyết đột nhiên kinh ngạc: "Chị, chị về rồi sao?"Cô vừa nói xong thì cánh cửa bị mở ra, một cô gái hoạt bát mặc áo phông quần jean bị đẩy vào, sau đó cánh cửa lại đóng sầm lại."Mẹ nó! Nhẹ thôi!"Lưu Hiểu Anh ngã thẳng lên người Lý Tuyết.Lý Tuyết không ngờ sẽ có người nhào tới, nên hai người trực tiếp ngã xuống đất.Lưu Hiểu Anh cảm thấy mình đang đè lên ai đó nên cô ta lập tức đứng dậy: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không… Ơ? Cô là cô Bạch đúng không? Sao lại ở đây?"Trong khi nói chuyện thì Lưu Hiểu Anh đã kéo Lý Tuyết lên.Lý Tuyết rưng rưng nước mắt tò mò nhìn Lưu Hiểu Anh: "Chị, chị biết em sao?"“Gì cơ?”, Lưu Hiểu Anh ngơ ngác: “Chị?
eyJpdiI6Ik1RTFVackVQcUI1bkJONjFCUmFSb0E9PSIsInZhbHVlIjoiazZrXC85bDhoVUZBaGdydkVGcEFaaUdrVFhJeDYxbmtGVG1MMlNodHZjdjNiek1cL2lSc082M2ZTQTNWYzVLWHJ5IiwibWFjIjoiMTY0OTJlYzdlYzlmNmQ1ZjFhOTQ2ZTAzMjk0NTJhNTc4NDBmMTBiOGVmNDUyNjA2MzE2YTkyN2ZmNjZlMzE2YiJ9
eyJpdiI6IjJWVjZFb0h6QnNcL1ZZK2tZQ0wzSVNnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Iit0WUM0akJtSHQ5K3JZVDVHbWFacDRTdEFUVk9KdDZlNmxGeEpBTTJpVk9tOXVsVlo1R3NNZlNLSHNuNUVobGkyUlJaSXZKM0libnpxVkVFVThYc3RMcGRKZzRCZlFEbXIzZXpWYkRwYXI1Q2hqN09nQ3NhaXR4cDAxbGRmM3RxVHBzU0w5emNScFwveXoyR0ZEMGdJSjRQM0lUNDFyRDYxSXB0V3UzYmZreTJCSlFTZnVSXC9oSmc2czRLcTFCV0pKYmMxelZyWklLTHUyQTdtWFlQVTN1cWVVUEpYZCtDVnJpazdSZXZlbXlVSE05NkhRaE5tYkNIS1FzRk9wbUZrYTRhams2REJwaVZRUzVBbUg4cW1Va093RWdIR3FKZmVTbFg5WXoxWFpvMUlIMGxsWERKQzFmcFpsZmdDTTJCUFRwRHoyRVIwYldJbjZkSnFcL3E2RXdEZ1NSVHpmWUVRWFVyZlA0VUNLWGVDakVMM0grRmtpaGhuYUFRWmRlNFkzaDNIMlRvZUQyS3NSZkV3ZmhvcVp4eUdiR0psUGEyMHlkblhKXC9sSGhMUyszck9sXC95Rm5GZFdjaVJNbFVORzNBQUR3Z2l3TW9yUjM0NnFmaVIySmFQb0N4ZCtDb1pFTHhBOTF0MjN4Y1c2cFNpK0tFK2RJVWVkN1pBTnFsaHhSUVZlVWdxTWZhYW9JWDZ1SWVSZG1yYW9QdGY3ZHFYVmtvNkVXQlpsVFwvSDc0U0VXdlF0WkxkQkMrb2RnZU1rWUE1TllTQ2Vmem5hUWxTSnNxS1VKSWR5TGJKTWVPclorZHh6ZTM4a0RYR2RLMXJicWdRME1aOEg1a2ZJbWNjcDRENVh1ME1WOWZwREt0cFVlTlRBY0dha1puU3dGcTMwOU4yN3dCZEhDWmI0YTNUXC9FcUN4bVwvQlJqRHVKTFUzZDRid3JHRmlNOFFKZHJJUHBrMm5wUHpaRmhveXVkdWJiNXpaN2NzTUh4Y1JVdENHcjVUa1lMUFVrWDd0aTBrNkJWb0xablBtaWJBSzNkcEFUbnUzM1JoallTZUlocmc0alY5NzI1cWNxeDV2RndmQlJodDhsSXZnNkhBeFJQdnE1OGhLaUNxNjI0c3U5ZkpqRDlEVncrUDJrZ3dcL3RBa3FcL1BpM2RuTmJCVVpiQ3NqNTRwZHZKSjh1UkE4QTE5d2pJWVA4MXNXbmdlc2VlT3V6MW5tanVHTTlzYUtDd2swQVRDNVhIMEN5M1RnRWVIRDM1dUtDSzVhXC91OElxR0M5S1pLK1JzdDVJc3dEZVBaR2VHc2FHTVlzelh0VFp6UGRFV2o1cEtOZmlRTzNIWEJVWU1DNVBXN000dmJFT2NQWElpbHRuZUVQQmZVUVZ3eFBXM2tYUG0wNDlYUVVLb0dRUEJPRFNtbGZDQitXRVFxUzM4N0pPQ1JzbTljWEs1QmpuYlVrNndxZlJFS1NTVDF4K1M4dVZsNkkxV1VZU1NBYXVFMWtYR1lWOXNEbFdQWTRoOHF4TlIyZzdjNFFwbjZDdUx1bktVOEprZ3NpTzJYUXBXQ1JXd3B4WUh0S1lFK3p2cWdzOEZGdERJa1NFdXdpb09pZThyRzRSK3ZUZlF6cG5NZDQ1YmlLQXhkZEhxVWhhMkJuSytqYTBVZnZxVnRRT3M4dHpPQVZLdmw3d1lVYmlRUlpzdzI0Y1Buc3NHS2RwMjZzajY1R2xXT0hqMVR2MVwvajJneUpISVMzZzdGcHBFYTRjU2lVNVdEbG9BRURoeFEya1NJOHhkekhPTDBqNXRBUWE4a1ZZZFVDSTN3Z3Joc1gyMVgyXC9Ua1lPMW1wdmhJZlN0bzZMWGZzQXFsSUx3d3Z2cU9xU2MzRmxZdFZtMVIzQXpZeldpRFgrU3Flc0tPcm1XWTJsN0s1ZWVuZFNISGRhMUNCQUI2azloTEc5dlNVN3FoMVJ2NXRReXd5WVZEMzRHaGxvRURLUUNiV3NzZk5OZmpibGdOVFRBWE1vZ2FDMVZ0U3FqNzU0T1hBdFZoRDJjNWRVUUhqb3l0ZkZDNzc4OFVQSFwvSFwvRkQzdjJJSGRuMDRpZGZWZkd0anlTZkxoWG0zcmhVZ1l2elwvd2MwV1BPOTJjWjdiT24rekhvRytYQVZLSVwvNmV2WVArQXNIQ2V1UVJNbmh5N09oTUtUS1FXRFlpVDFkVzdqXC9HU0tnMWZTVFRsbldBZ09xcU9ZUDZJWEJyY0paY2RwRFwvc2NScmlCRFdcL3hKMFpVRDNKMktZRzUydTRZNEkrWW5ydDE1OWRvUUdnUTRGYXFaV3EwV3JETUt0YjJ6Y29LV0pmTUpNNWdFb1lPb3VXTzR4WEpRNHpGczFoM2JWNGZvZWhKWEpjS2tXaWFpUmZcL2R0MjVEXC9SM0JCMHF0Y3VoSXpyYTBvdXgxRThDUDc1MjFHdHU5b1ROd2lNS0tqMUVOVHhHTmNidlJiYlhzR0t6NCtKNDF6U09xWVBxaTQ0XC9XZFhOdVhKODhCTGtqQUQwU3BcL25zU2xlN1BrZFBPb2NRMXg4V3NqT25rN2kxTDVSWUhjNUt0SEt0NHg1N3JUTWttTEY5SnluVEd4cHcreFwvOUxSWWJrNnJ0RXRVNCs5YWR5UW5LTzZTMTdvY3RDVUtXbHczYlwvNjduOW52UUZ4ZUxqWjU0TFFtSkl1TldcL3lcL2ora241RllZT2VOVGZoR1NJZ1pwXC9BZkU0NUh4b1NyeFBMbTcwaVJZeWplalVTZU9VSWt3NkRTaEN2cUlDOUhkVndXeFEzMmJoN2JsSk5HWEpOdGpnYUdkMFM2NlZSWEVLWXFjWkNtV3ZPUGxqMkNmK2ZPXC9DYWhLclRMNDc2Z2Y1VDhiUlwveVwvNk9xbVp3bU1IczZEOXp5Z2M0UDNuSWltalBFNXdHNVRteXVMalBVYUU1K1VaM2JVVHdhcHl4QkUrOWZuTVNwTnhYemF1Y2tDVnNneWNhQXdNeEFCK0NTbjN3WTJCQkV1Q3c0bUIzRnBudytHVTR4dlJ0QVwvWlRaNFlvVFdBQ1Ryb0dDTXZ6U3U0ZUI2YndtV1NMNUs0TjFVMWpvV2V0TmdhOVY2Q0RyT1owM0RvYXIrOWpaUUFOOUVIZTFKMjFhM25VSEE5aTloRWNOcGs1WnRjN2Y5TlVIcllZdFBoR25cL1JmRnVnOHloSEpzUmtvMTV6SDEzRlJBTWhseTdZWDh1ZzYreVA2VFR3K0VzZk9RSlpDWFFXNWlqYVNcL1A1N2RTS3VrVHo3dXF5TDFFQjZiQXNcL284STZCQnhOWTAzV3A4eVdpWlZLSDczY0pUN2t3QUE0dW1MVmx5VFZ6aStsNXZ2NEFIRU1wcGRIdmVySkVSOWVxdjV5azZJMUFZN3FNMm9uS3ZwQkhEMFVaWWRoNStNOXRhd0FERThQWVhqSEZiWGsiLCJtYWMiOiJhNmRlNGY3ZjJiMzQyM2M2MWZjNGQyYzU5YzU3MWJiM2EzOWZiYTU1ZTM0ZWYwNzU0Y2RmMGFmZWQxZjQ3NjI0In0=

Lưu Hiểu Anh gật đầu, vậy vẫn ổn: "Tiểu Tuyết, bây giờ chúng ta phải sống ở đây một thời gian, chị sẽ luôn ở bên em, em không cần sợ đâu".Nói đến đây thì Lý Tuyết đột nhiên cụp mắt xuống: "Em nhớ chú, chú đâu rồi? Sao chú không đến tìm em? Huhu…""À…", Lưu Hiểu Anh thật sự không biết phải dỗ dành mấy đứa con nít thế nào.Nhưng mà chú?Chú là nói đến ai vậy?Lưu Hiểu Anh kéo Lý Tuyết đi đến ghế sô pha trong phòng khách, cô ta nói: "Đừng lo lắng, chú sẽ đến tìm em thôi, chúng ta chỉ là đi tới đây…nghỉ ngơi…chơi một chút thôi".Lý Tuyết tiếp tục nghẹn ngào nói: "Em muốn chú…"Lưu Hiểu Anh đau đầu, làm sao bây giờ?"Vậy chị có thể hỏi chú của em là ai không?""Chú chính là chú, tại sao mọi người đều hỏi em như vậy?"“Hả?”, Lưu Hiểu Anh phát hiện có gì đó không ổn: “Còn có ai hỏi em rồi hả?Lý Tuyết trả lời: "Một chị gái xinh đẹp"."Chị ấy nói chị ấy đến tìm chú, còn nói có thể dẫn em đi ăn đồ ăn ngon, chơi đồ chơi, còn muốn dẫn em đi tìm bố mẹ …"Nói đến đây thì Lưu Hiểu Anh đã hiểu ra Lý Tuyết bị người khác bắt tới đây như nào rồi?Bạch Diệc Phi không biết tình hình của Lý Tuyết sao?Nếu như biết tình hình của vợ mình thì anh nên ở bên cạnh cô ấy chứ, sao lại để người khác bắt cóc tới đây?Lưu Hiểu Anh đột nhiên tức giận, cô ta lại càng kiên nhẫn với Lý Tuyết hơn.

Ads
';
Advertisement