Luồng lôi quang rạch ngang bầu trời, gào thét bay tới vùng phế tích hoang tàn, thần niệm càn quét khắp mọi ngõ ngách, liền phát hiện ra một sinh linh. Giữa rừng liễu tan hoang, thân ảnh một gã thiếu niên phá thổ chui lên, toàn thân hắn đầy bụi đất nhưng vẫn có thể trông thấy dung mạo anh tuấn góc cạnh rõ ràng, đôi con ngươi lục bích thu lại hết cảnh tượng xung quanh.
“Một chiêu khiến cả đền thờ trở thành phế tích, không ngờ chỉ là chút lực lượng còn sót lại của thượng vị giả đã lợi hại như vậy.” Miệng lẩm bẩm, tên thiếu niên tản ra thần thức, thử dò xét quanh đây xem còn kẻ nào sống sót hay không, bất ngờ phát hiện có một luồng thần niệm cường đại đang quanh quẩn cả khu vực này.
Gã Bằng Thập đã phi độn tới phụ cận, hắn phải dốc sức chạy trốn một hồi lâu mới cắt đuôi được tên Trư Thập, rồi một đường phi hành trở lại nơi này, mong muốn lấy được truyền thừa. Nhưng khi đáp xuống ngay phía trên cỗ quan tài trống không, hắn liền điên cuồng gầm lớn không cam lòng, mọi bảo vật trong quan tài hiện giờ đã biệt tăm.
Đôi mắt dã thú đảo một vòng quanh đây liền dán chặt lên thân ảnh tên thiếu niên phía xa, cảm nhận sát khí cuồng mãnh từ Bằng Thập, tên thiếu niên trở nên ngưng trọng, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Ầm một tiếng, luồng điện quang gào thét bắn nhanh tới phía thiếu niên, hiện ra tên Bằng Thập như cuồng thú hung hăng tung ra công kích, cả vùng phế tích liền chìm trong lôi điện.
“Truyền thừa đâu? Ngươi mau giao truyền thừa ra đây! Nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi ngàn vạn lần!” Bằng Thập vừa công kích vừa điên cuồng thét gào, đôi con ngươi hung tợn tràn ngập sát khí, cách thức chiến đấu như dã thú tàn bạo.
Tên thiếu niên cũng không phải đèn cạn dầu, tuy mộc lực trong người hao tổn đáng kể, nhưng vẫn có thể đôi co ngang tay với tên điên đối diện, tinh diệu hóa giải từng sát chiêu của đối phương. Hắn làm được như vậy cũng bởi vì Bằng Thập đã trọng thương, không thể sử dụng lực lượng pháp tắc, hơn nữa tâm trí điên cuồng dẫn tới công kích không kĩ nghệ.
eyJpdiI6InR1eDYraDJwXC9iZ3lWXC9Mb2xaM0Z5dz09IiwidmFsdWUiOiJJYm5iODVWY0tFTlZCYkpXem1uMjA1UlZhSzlTWVNsS2R5TXk2RVdlZUsyV0UwdkVzUENKalFwYW5yOFB2WnNOSk5HM1Iwc0R0eHBTZ0krK1ZxRVgwYmJEbDRjNXFHUW1GcDFKRThqQk1nVG9nV09YOWk4NkZYS1FVY25wMUVmdkxjeU85d0p1cmdxQ3crajRubFN1RFBqR1A3ZDg3eE9JVlwvdGsxZ0tuaUk3Wk1wSEptZmxTXC9yYWEzbk5RZ2RFXC9KU0kwR2VIYmpIMUZMeWszNmMyQUlYcXV1THZQdkQyOFwvZjlmbVRybmE5U3VCZ0FCS3I5akxneUFBTHJncU5JQ2VVNXNUd3h0STk3dVJWVE5TbVJnZ1FBMVBSYWVPMXZQNXZaRWQ0c3dXZlpxT3hES0lQR0ZGXC9MR2cwTkQ4WG9pQm52aTBiRHdESHVpYW9xb2dIYnEwbldJTTJNUkw1UzI2Vlc2MTNGY1MwQjRcL0hlNTRTMm5KNXN6ZFZTeWFnbjNmOThxcFJqd3BMbnJDMUNsbHVZZ01kVFJNRVByMVBYaVVkcDU2bVZaQ3JvckQyS29jNWVUWUZ3WVJlTzdFc29aVkZhbTV0elk0OVNNYmdyNWlVTk9lQmE1U2habmp2RXVVSCtuT1NPSk5PU1wvWkNIZUxmZjE0UzdXSXNIT01CajNTRzhDTUcxcmwxRXZnS2VuMmJvOERmWEdwSW5OdTZ0UlRLclowY1dpODVTOVBQd05MMVJtWWZVRDlZSTZ0ZWJoTDBsYXhTc2hyaUFZVnRKTWp5dVNKV2krcENJTTVPc1liSWdwTTZDY1ZtSUV0bE9LXC95cjdtbXRNc0c1ZTRORzI3QnhPaGxySENKTFwvZjMxdXREWTd3XC9UaGgwYVBJNXlQT1I5Vm55Tjg0eEdzbVVSYmVtTlZIR2cwSEUyNkd2RDVSeTgxNEJhc1JoRWM1TGp1VnJvRVNsMG5BeG4zdVdOdElvSG9EWUpERnlhXC9cL1lKTG9aeDBDVFF5czlHWUlReGtHNTNnbDhHMlVHeEJUeXR5U0gxMkNRUEdNdWR4RnVRZ2VxMHBJUHdRdzdXKzlMRVd5NUJ4RHdZMG40aG1WcVVoNnFIQno5Nk16XC93TVhxamtYU2lWUzJHUUZEUEtMNEh1dUl3MDhRR2JPRWc0MUlxVEtKc29OdFR0NUlUaTlYdG1VdFh6Y0hyb05sSklLTXBweUo3XC80dmw3clRUbFRLbDdnbFdiT0FaTUM4T1R0YTJhY1dNMUFUMzNlUXJtOUhSVXpxVm9hcHkxTkMzYURoNGIza1lnNUQ0K2JSZm9wMGV6NVlwSFBwN2YrSk9OcmVoZVFTSkl6Q1JqN2VaNEFHc1Bsb1ZObGNUVjM2UUpOZFptd0dOcDY1YUsyOW5OU0JpZjd5VXA1ZzM1ekk3MHRoTm9tNnBRaDBMTmV1UkxqZFN2MHpnRFVNb1g3MFMrVFZwZ25uejYrUXM0ZlNxUElsdUp2alZmZUZQSDdWSnl3N1dvSUg2TW5yU1ZSaHlMczhvandHS2JsREpWSUMzSHhWdVNaOW9GV1M5bWx2KzNWSys0NFl0emhXVStFWEF4Mk8yVnQxVCszM2Z5Y3JMV1ZlXC93QTJhb1A5Mng5cXZpMlNZNmNBUkp4Mng2SE00WUluQ3duOFE3bURRczRsdE5qMkdtZ0RRVHVYdXNJTTVmSnV1QXJlbmtyVG1WTDJWWERRSlpnMnY0bjY5Vm1Kd0srTEJVRFRwUkwyZlNcL1pzVmt3bGtwN2swMkxkb2RmTzhWUzZBQlwvMWk2T0E4Sm5UQkwzbGVwZnAzY1lqVlRORUhzVG9mTjlZZTZsVGJaMEFwZ3FoYzIrQlYzSzRZOEZmekdQQVZ3RUVKMnZnQmtGNFlKVFF5NFZ4Q3dpUUc3QmhycU1RcGFvMThpWFNpOFFTN1RDazViYU9cL3dyam9vQnVHY2VqcWc2Z1VCZDQ4K1Z1MU5DTlhRUFZZWE8wNWRYUWl4UjRMZUdvQmd2azNPUHZRdExUdEIxamg0eHhVQ2h4NXBGaVcwak1kc2RiSVRncXdQZHpFNE5DWmZHUHFRTlVZV240WXMzdXFXdlUzeXdmTzhXNlpua2dlREJ4K1JZUVI2QVRkVGorRE8wQXJKVDMyYUpadUFVYVZkcEI4SldZZ1l6NzZGSkpXVXMwOTNqSFN0ZWJpeDUzc0kyQlg4NXh5Wk43b3I4K0thTVJWOGFvQzRYXC9EMUs2Q05PM0hhY3NXelYyWnZ4bnBnVEk5YlRBU3lmZWdlZ0QzZFBQZzh0VFNPb05TcjV2T2VcL3BvQ2NFZEw4U3p0OGNJNitVRTdFeGNacUFieTI1cU5VRWF5STNwanB2WU9UVTYybmE0MTZxWEtiU0IwdVg0U2JSUUNQZGIrWEU3aVZ0d05VcHJVV0Rwc25zYVhNVEViaVwvU1Bqa0NJSTBkNjRvcFYrTU9NSFZzVEUzNyt5SFkraGhUT3VMbm1EOGdVbzNZVDduTVFSY2IyYmdsXC9DV0NKMVRCa2JzTjNvbGVXcWZwUVVGSXRGZmwyTzNTZ2ZKb2pybDFGZmlzSXlhR25ld25uTE8zb1ZJTjlNVnR2TUpKT29jMEtwUjM5dHZ1cGwwODdQSWdyb0ZWYTJPSnRuamV0VU1SdkZuUXh3MmVmczlJSTNabGJqM0tUdE41WlN1bVgzVzBuUDV3S2FIKzNSa2w3RHNHZWVEWDVTUG8xTEdOUE9cL2tXZUhGUUltMnFJc1A0VlBNd0dRMm10RE1SXC83Q0didG1jSEU4NWZqZElOVGhUWkVXZzZBQzkwVWtOaGQ0WVhyVkJGZmdNeElOMGY3WTVkVlJvUVBBNkhcL2t6V3BqODR0ekl0aTNkUExKSllOQ3JTWlgzQjFiMThjTGZ5ZUg4WjVxcm14M1Y0enpTcGVwWStuMmswelRCc1pjaGVKWGZGeHBnMFJWRXpqS3kzXC9jTEk4c09CdWdaRFwvTWk2QXFod0s0NWlJQlNqU2tKT2xhaDdadXpmVFpYVjgrOFlYQzFEbFZIXC9JPSIsIm1hYyI6IjU3ZjJhNDdlMDQxZTdjOWNjNzBhMThkYzQxNjJjMzdkYzViN2NkZmI5OWE5MmRkZjAyODIyOWJlZWIxOGMwOTAifQ==
eyJpdiI6IlpBejdcL3NadXpOTzhoUmpFbFI3OEJRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkxKY3JaSXZnRW5nVTVjWmQwU210dGdTekpxS0dVV2E1K0tOTW5KZFJsYTdHMWFRR2ltclNpbEgxejlSaUtKaHRKM2VNZVdoV1VLYTNPZjhmQURscnFwa2JpRXpiUzdJZXE2R3pvNTA4Q3MwPSIsIm1hYyI6Ijc5ZTBhOWNkMjI4ZGU3YWEzMGQxN2FkYjUyMjI1YWE3MmEyOTBjZDI0NjIwMmM2MTY4ODRiNDhkZDgyOGJjZjAifQ==
Số nguyên thạch này đủ sức mua hai món bảo cụ Địa giai, chỉ là bảo cụ tầm cỡ đó rất ít khi bán, nếu có cũng đa phần là hạ phẩm. Ngay cả ba gã Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn cùng nhóm với A Diệt, cũng không có một món bảo cụ Địa giai nào khác ngoài bản mệnh bảo cụ, một phần cũng do lĩnh vực bọn họ kiêm tu không cần thêm bảo cụ phụ trợ.
Dù ở bất kì đâu thì bảo cụ Địa giai luôn luôn hiếm, năm xưa bảo cụ Tử Quang Kính mà Liễu Yên Nhiên đấu giá được, thực chất là bán thành phẩm Địa giai được nói quá lên mà thôi, chứ nếu là Địa giai chân chính thì đâu đến lượt đám tiểu gia hỏa Hiển Hóa cảnh tranh đoạt cơ chứ.
Ma Quân vui vẻ thu lấy không ít kì chân dị bảo trong ba chiếc giới chỉ, hiện tại những vật y nhờ A Diệt sưu tập, cũng đã được hai phần mười rồi. Điều này khiến Ma Quân luyện đan năng suất hơn, dựa vào những linh dược cùng kỳ mộc mới thu hoạch được, họ Diệt có thêm hai loại đan dược mới để phụ trợ tu hành, tăng thêm tốc độ làm đầy lực bổn nguyên.
Khi Ma Quân ngắt liên lạc, A Diệt vẫn đang chăm chú nghiên cứu tâm đắc của ba người đã từng đồng hành. Mạnh Chiến chủ tu man lực cùng hoàng hạc chi đạo nên hắn không quá chú trọng. Mộ Công Uyển chủ tu độc công, tâm đắc của ả ta rất có ích với hắn, giúp hắn biết thêm nhiều biện pháp phòng tránh và giải độc.
Giá trị nhất chính là tâm đắc của lão già Võ Nha, cái A Diệt quan tâm không phải tâm đắc chủ tu ma công của lão, mà là tâm đắc về huấn luyện linh thú cùng dị trùng. Võ Nha là luyện thú đại sư, trình độ còn cao hơn nhiều so với trưởng lão quá cố của Thanh Khư Cung, dựa vào đống điển tịch tâm đắc của họ Võ, A Diệt biết thêm rất nhiều phương pháp huấn luyện linh thú.
Hắn mở ra hai khối linh thú châu, lập tức có hai đầu tủy tằm trắng bóng như ngọc xuất hiện trước mặt, ngay khi nhìn thấy hắn chúng liền vui mừng bò tới quấn chặt lên hai chân. Song thủ A Diệt vuốt ve hai tiểu gia hỏa này, sau vài tháng trở thành linh thú của hắn, bọn chúng đã tiến lên được một giai, trở thành ma thú tam giai.
Điều này cũng không có gì khó hiểu, A Diệt có vô vàn linh dược cao cấp cùng kỳ mộc cho bọn chúng tha hồ lựa chọn, còn có kinh nghiệm từ điển tịch do Như Ngọc đưa cho, nên tất nhiên có thể nuôi dưỡng bọn chúng tiến giai nhanh.
Về phần tấn thăng tứ giai, tương đương đột phá đại cảnh giới Luyện Nguyên tới Hiển Hóa, A Diệt cũng có vài phần nắm chắc. Hiện tại có thêm tâm đắc luyện thú của Võ Nha, hắn lại càng tự tin hơn nữa, hai đầu Hàn Tủy Tằm này đạt đến lục giai đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sau khi chơi đùa một hồi với hai đầu tủy tằm, hắn mới thu lại bọn chúng vào linh thú châu, rồi trầm ngâm suy tư khi nhìn tới ba hộp gỗ nhỏ. Hắn đã kiểm tra qua vật trong ba chiếc hộp, có thể nói là giá trị của chúng đối với A Diệt là hữu danh vô thực, tác dụng không hề lớn như trong tưởng tượng.
Thượng vị giả yên nghỉ trong đền thờ tên là Mộc Nhất Đại, một ma tu chân chính, truyền thừa cùng bí pháp hắn để lại dành cho ma tu, hơn nữa còn rất tàn bạo, không thích hợp với A Diệt.
Hộp gỗ thứ nhất cất chứa truyền thừa cả đời của Nhất Đại, với cấp độ của A Diệt hiện tại thì tất nhiên chỉ có hai phần cuối còn giá trị với hắn, chính là phần cảm ngộ pháp tắc để được Tổ chi công nhận, và quá trình độ kiếp tấn thăng thượng vị.
Nhưng vì Nhất Đại là ma tu tàn bạo máu lạnh, nên những cách thức hắn chỉ dẫn trong truyền thừa, chỉ có tác dụng tham khảo, chứ không hề có ích lợi thực tiễn.
Hộp gỗ thứ hai cất chứa bí pháp, thứ đi liền với truyền thừa, mọi kinh nghiệm cùng kiến thức trong truyền thừa đều cần bí pháp để thực hiện, nên tất nhiên nó cũng chẳng có tác dụng với A Diệt. Đọc qua một vài bí pháp giúp nâng cao tu vi cùng cảm ngộ pháp tắc, họ Diệt đã chắc chắn bản thân mình không thể thực hiện được rồi.
Huyết tế vạn người tạo thành một ao máu để ngâm mình tu hành, hoặc thu thập một ngàn nguyên âm trinh nữ luyện thành ác đan, còn có bí pháp dùng những kẻ cùng huyết mạch với mình để nâng cao tư chất bản thân. Đọc tới bí pháp dùng tim của mười người con ruột, luyện thành ma đan giúp chống lại tai kiếp, A Diệt đã ném ngay đi cuốn điển tịch truyền thừa.
Hộp gỗ thứ ba chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa tinh sảo được làm từ gỗ kỳ mộc, được xem là chìa khóa để mở ra bảo tàng tại một nơi bí mật. Sau khi luyện hóa chìa khóa, một thông tin liền truyền thẳng vào não hải A Diệt, chính là vị trí tọa lạc của một phúc địa hoang tàn, nơi cất giấu phần lớn tài sản của Mộc Nhất Đại.
Người thanh niên suy nghĩ không biết có nên tới đó xem thử hay không, hắn quả thực động tâm tới phần lớn tài sản của Nhất Đại, nhưng hắn sợ sẽ gặp phải thi thể thây khô của Nhất Đại tại đó.
Mộc Nhất Đại trước khi chết đã tự luyện thân thể mình thành thi khôi, để lại một phần lực lượng, với hi vọng sẽ có một ngày thức tỉnh. Nào ngờ bị Bằng Thập đánh thức trước thời hạn, dẫn tới lực lượng còn sót lại bị tiêu hao sạch sẽ, thi thể được bảo quản lành lặn liền biến thành thây khô.
Do hắn ta là ma tu nên khi chết tâm ma đã tiến hóa, hóa thành ma hồn ẩn trốn bên trong thi thể, ngay khi cỗ lực lượng còn sót lại của chủ thể tiêu hao sạch, ma hồn liền nhân cơ hội chiếm đoạt thi thể, dẫn tới cỗ thây khô sống lại.
Đã là tâm ma thì chắc chắn có đủ kí ức của Mộc Nhất Đại, không rõ hắn ta có tìm tới phúc địa của chủ thể hay không, nhưng A Diệt e sợ khi tới đó gặp phải gã ta.
Sau một hồi suy đi tính lại, Diệt Chúng Sinh quyết định một khi bản thân thành công dung nhập được khối Dung Huyết Thạch thứ ba, thì sẽ đi tới tòa phúc địa cất chứa tài sản của Mộc Nhất Đại, thu hoạch cơ duyên tại đó.
Quyết định như vậy, hắn liền thu lại hết thảy vật phẩm, phục dụng đan dược rồi tĩnh tọa điều tức, để cơ thể nhanh chóng chữa khỏi toàn bộ nội thương, sau đó tiến vào giai đoạn sẵn sàng dung huyết.
Dựa vào áo nghĩa trong một phần nhỏ truyền thừa của Lưu Hải chân nhân, cùng với câu nói của Thanh Trúc Hầu, đã giúp A Diệt sau vài năm nghiên cứu có thể dung nhập hai khối Dung Huyết Thạch.
Hiện tại đã qua gần hai năm, với độ cảm ngộ ngày càng sâu của hắn, cùng với sự tinh tiến sau khi sử dụng tinh hoa Chi Ý Mộc Mạch, hắn tự tin mình có thể dung nhập khối huyết tinh thứ ba.
Sơn động bí ẩn được bảo vệ bởi nhiều trận pháp, luôn yên tĩnh mặc cho thời gian trôi qua mấy tháng liền, không hề quan tâm tới ngoại giới. Tại sâu bên trong sơn động, người thanh niên gào thét đau đớn, điên loạn công kích khắp tứ phía, cào xé da thịt, gắng gượng vượt qua giai đoạn dung nhập đầy khó khăn này.