Dưới chân một tòa sơn phong vô danh, có ba thân ảnh đang chậm rãi di chuyển, ba kẻ này đều là nam nhân có bộ dáng giống nhân loại trẻ tuổi, nhưng lại mang nước da xanh lục. Lúc này chúng hướng lêи đỉиɦ núi mà tiến tới, vì trước đó không lâu đã mơ hồ phát hiện tại đỉnh ngọn núi này có một tòa trận pháp, giờ chúng rất muốn tới gần xem xét.
Đột nhiên biến cố ập tới, một cỗ uy áp cường đại từ trên cao phủ xuống, khiến ba tên này choáng váng đầu óc, trời đất như tối sầm lại, thân thể không chịu đựng được liền quỳ gục xuống. Trước mặt bọn họ, hai thân ảnh hắc bào giáng lâm, là một nam thanh niên tuấn mỹ và một thiếu nữ quốc sắc thiên hương.
Theo cái phất tay của nam tử họ Diệt, hai tên có tu vi Đơm Trồi cảnh tiền nhưỡng lập tức mất mạng, chỉ để lại tên trung nhưỡng, theo hắn thấy tên có tu vi cao nhất thì chắc chắn biết nhiều thông tin nhất. Thiếu nữ họ Nhan kéo xuống dải băng để lộ con mắt phải, ngay khi A Diệt nâng khuôn mặt tên mộc linh lên để ánh mắt hắn trông thấy Vạn Hoa Nhãn, thần sắc hắn liền trở nên ngu ngơ.
Thấy Như Ngọc gật đầu, A Diệt liền thu liễm lại uy áp, tên mộc linh vội vã đứng dậy rồi khom người ôm quyền hướng tới thiếu nữ, nồng nhiệt thành kính: “Ra mắt chủ nhân.”
Nhan Như Ngọc lạnh lùng hỏi: “Ngươi là đệ tử của Bách Bộ Mộc đúng chứ?”
“Đúng vậy thưa chủ nhân.” Tên nam tử này vẫn khom người thành kích trả lời từng câu hỏi thiếu nữ đưa ra. Họ Nhan hỏi dần đến những điều trọng tâm, tên mộc linh biết gì nói nấy, không hề giấu giếm nửa lời, giúp A Diệt và Như Ngọc hiểu thêm nhiều thông tin.
Sau trận náo động tại phân bộ do hai người gây ra, các trưởng lão đã báo về tổng bộ thế lực, đồng thời điều rất nhiều đệ tử tinh anh xuất ngoại, tìm kiếm tung tích của hai người. May mắn thân phận hai người chưa bại lộ, họ nghĩ A Diệt và Như Ngọc thuộc cổ mộc thế gia hung tàn nào đó, vì vậy đã có không ít trưởng lão tại tổng bộ tra tìm tin tình báo về thế gia cổ.
eyJpdiI6IkFheFNNaGNHVGJvU0ZwQVwvQWFvWnp3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImtlYzJ0VEk3SHZydzErVHBoYUtWSjNOZmFWdlR2RmJQeTI0XC94WDRHbTJWTUUwMHYyNVNPZHk1VmVGTGxvVDhmcnhQb3AwZmhJWWpOREFFMHQxenJWR2dmZjFRXC9SVllLYmlyTFwvd2hiWjgwMEd2QTBtM3FGV2J4V2Z5QkEzTGtiVGJLMTFsMmlYd09PekRIcVd4dGZlck1YMllWUVVYaVh1MHFQUEdNSHJDeG5PQUZDbHMxZVZsWFFVcTJMbkJXMlZwMTR6eGNYRE9iRDR6NzFpS2piVmdJcVEwbFVKTlVJYlgxcXNpWUJaSXNsZHR3V0dVOGc2N2VoWDFrYlNXQlZJT1EwTnFuYk9jVG03WE5DYk9YOHRvM2oxT3JGRkF1YWhJcWJKRnJLXC90MEdFTmlzR3AxTWRNWUttbEd1Wko4QVgxbDRHY0ZpMXRZOGpEXC9udFRSZmZNV1wveDY0RERZaTFlYW16SGkrdnFnZDNjVmhMb2IxUHdYZ01JYmpcL0dkVStqVUdJSFduNklRTUlNdmM3WGNndUpGbVV1bERsSHVWeHJhRWNXZGpYUmhFU0ZhRmR2QVpcL0xSKzJ0SnQzS2wrWjR6NFdoNzliSUllbW1KWHJsZWpcL0I1T3FYc2k0UzRhbklObzNXbTJPaFhBbXNhQjBDWHFVWFdTdmxGcEl4UUZ1SEMrZWV6N0xwdnlsXC9McGFcL2Z0Nm1zZWk4djdLT3ROamJGbnlzSk80dldBT3ZLZVg5SElGdzVjRGtMREpWdDN4UEs0cEVzWjdpRkF3TGJFUzVJdElMZ3p1ZGJvaVpjYUtrcm1LSVRvNE04UnFKcHVRZjJPU2F6VVZqd1NETWlRendPb0dvMnhaMGwwK0cxeEZjTmNwTHVPcXVvamVJV0s1bTFqVFhBT2xRVEVzSzZLXC9GR0JSYkJOVzBaVTd1Z25lR0V2Rmhqd0NiRERLcHA3Qmd3Tk45QkZudUhjMm00aXRnMnNVYjYxV3dnbXVDYVI4VSt3WTlFNmdlOXZBUHh1Wkl2Z0NERE5CNTVxN3dvSjd1RXFpV1lHQzQ2bEFcLzE1dFFcL1hnRGN2dFNDajN1UGtUN0JqWXZzWUJcLzA0VDBDNTg4cEFGajlJZTZwU2VabFp5XC9MZFlXcEV4MHQzT251ZHN1ZWcyemhvUndlcnpDMmoxOTgwN3ErQ3J0c3JheERLTWgyZDFhZEl3VzBBaHBBM0R0SGswMmRpTUNDUXZGRUQ1NEszc0RaQ0p0dVNXK3JKeG5XZGVnbWNkYk1zaUltTFlVUzBBMWhOS1pyTDlnSFA4MTh3ZXMwQ1Y4UlhaVXNiRUxxUnIyYnN6OUoyd2tUNjJZQUZRcFVvUmtQTDl4bEl1QXNJNWp5TWhwTDg1aVh3UzZURkh6QW9qVEVqZ01LS09RTUMyYVN0VGFuZUE5Rml4amJFZHNHZktzdm5RcUJCT0U0MUtLdGROQ0ZwUXdneFU0OFhUbXJoRmFZQ3lGUlR6cTZ6K2NoNGxoN2RiSUVCRTlRVlBFS2VzSFoxbEVjNGk3a0x1TXFCK210Q1VhYjUwOWM3aG9EaGQ0ZkNFVG5DZTAzaVYyWXhFSVpLd3RlRm5UdW9id0JVYTk2aHcxV1ZIbTBQd3B3RGIxb25kd0VkaDREUlE1Z3VYcEZicXprZDJEOUJyNlc3Y2ZPelFRaWdQZTMyQ3lQc1lzcDNoOXNqNU9MZ3lQaHJuMjB3VEN6SVdRS3REcnQ5dmJucDhBa1VCQ3QrTlwvMm5FZGRNOElhT1RNMllrRWhySnFxV1V5T1hOSjBBWXc1VzNLMDEwcjIxQ2d5QWNtZ1I0QjVlZHFueThnblZFVXhsUm9uVUtBbzBIM0RyYnpIQkN6NlwvNHJoY3dsMUNEbERvZGVzZnhkWmFxQ05ha3RmTTFuSnN3dkZtM3NsaHpuTlhKMUE3a0tBVmhtY2tPTnRFcVRrZkhxNUg2bm1TTVhEdDZYOTdWT2R4WTY2UFwvVUczZzkzVUJ0cFwvd0ptRFJRZzdENitNWGttenZXbVBTNkNGZVl5ZktDN0xJaGFNSnFtMjBCZGNETXZBakVwS3Zuam5oQ2hKYk12bTgwekJ5dHhjeEFKdHAxdXlNN2t5ZW5KcnNJaWdKUW5cLytlMFhsTnE4MEhXVERjTlVQVG54UzBjOSthZzJBOXVaVjlcL2cxaEVSelpSRFhjNFY4YUx1QlQ2elJTMmpRK05UVHBsbEVxZ1I1WUlRSE5WV0I2dTZZNkd6XC9ZaW50ekxNVG95VGc2R0ZJZlhiNDNrRWhuZFZCNUVUcWtOQm12d0xZV1kyYWNUNEkzSTByOWRPYjZZcDNvUVczZHRndDh4cStvZFNrZnpmdVFzTzdaNGwzendZUkk2VzUyWVp4VVZUYkdVdTRzaFlsY3l2ak1oNXN2eHk0V2JtRmM1azJoUUVIUFUwd0l0b3ErcUk9IiwibWFjIjoiOTkwMjRjYzU2ODQxOGRlNmE2ZjQxY2M0MzJkMTE3ZTFlOTE2OGU5MjRiZWZmZTE1NjJlZGMxN2VhMmI3ZDQwNSJ9
eyJpdiI6IlA4ZFwvb0FCNmxDWVpXRU9RanZDNmdBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InJxXC9HdmpkRDRubGsycm9RVFNnc2krc3VyRFwvVFJHSEduQXYyT0hzZmIwQmtjd3VmV0d1TDBBcXZnOWhyV1NjbHY5NFRMemxRd25JazVvUWVXa1c5WHZsazFpaWdVQm9oRnZHMUFOVlhKaWc9IiwibWFjIjoiMjU2NGVlNWZmNDFiYzI3NmQ5NTA0YmZmYTYyMGUzZTI4OWNkNGQ5OTQ4Y2I2ZjVjNzY2NjRjNmUzMDI0NDhlMSJ9
Sau khi moi được toàn bộ những gì mà tên mộc linh này biết, Như Ngọc tùy ý phân phó: “Ngươi xong việc rồi, giờ thì mau chết đi.”
“Rõ thưa chủ nhân!” Gã ta cung kính nhận mệnh, trong tay thình lình xuất hiện một thanh đoản mâu, dồn lượng lớn mộc lực lên mũi nhọn, rồi ngay lập tức đâm vào yết hầu xuyên qua cổ, khiến khí tức tắc nghẽn rồi dần tiêu tan.
Mắt thấy một màn này A Diệt không khỏi đề phòng nữ tử bên cạnh hơn, nếu tu vi hắn thấp hơn nàng ta thì cũng khó có thể chống lại thuật pháp thôi miên này, hắn cảm thấy từ giờ phải nâng cao cảnh giác.
Hai người phi độn rời khỏi vùng núi mà gần một tháng qua bản thân đã trốn tại đó tu luyện, họ chẳng mấy lo lắng về chuyện lượng lớn mộc linh cao giai, đang tìm kiếm tung tích những kẻ ngoại lai. Hiện giờ thân phận hai người chưa hề bị bại lộ, những kẻ họ đắc tội chỉ có duy nhất thế lực Bách Bộ Mộc mà thôi, giờ chỉ cần tới những vùng khác hoạt động là được.
Nhưng bọn họ không hề hay biết, cách không xa nơi hai người tra hỏi tên mộc linh đệ tử Bách Bộ Mộc, có một cây cỏ đã nghe được tất cả, liền truyền thông tin này đi khắp núi rừng. Loại sóng âm chỉ có cỏ mới nghe hiểu được, lần lượt được truyền tai nhau đi rất xa, canh giờ sau đã đến tai một cây cỏ được trồng trong chậu ngọc, đặt tại một tòa lầu các trang nhã.
Thấy cây cỏ trong chậu ngọc đang truyền ra sóng giao động đặc thù, một nữ tử bề ngoài đôi mươi dung nhan tú lệ liền thi triển bí pháp, giúp bản thân nghe hiểu cây cỏ đang nói gì. Qua một hồi lâu nàng mới quay đầu lại nhìn tới hai nam tử ngồi cách mình không xa, mỉm cười báo lên một tin tốt.
“Đám cỏ do thám đã tìm ra tung tích của hai kẻ thời gian trước làm mưa làm gió tại phân bộ Bách Bộ Mộc, theo hướng phi độn của bọn chúng, chắc chắn sẽ tới những thành trì phía tây bắc thượng du quận Bạch Dương này.”
Gã nam tử anh tuấn có thể hình cường tráng nghe vậy liền mở bừng cặp mắt như sao đêm, tỏ vẻ hứng thú nói: “Vậy chúng ta cũng nên hành động thôi, xem thử hai kẻ kia rốt cuộc là thiên tài đi ra từ thế gia mộc cổ nào mà ngông cuồng kiêu căng tới vậy, đến cả mộc linh chi ý của Bách Bộ Mộc cũng cướp đoạt.”
Tên thanh niên cao gầy có dung mạo bình thường đang ngồi trên khung cửa sổ, liền nhìn tới phía cường tráng nam tử tò mò hỏi: “Tuy nói Bách Bộ Mộc cùng với Thiết Lạc thế gia ta có chút giao tình, nhưng cũng không đến mức khiến huynh phải quan tâm giúp đỡ như vậy chứ? Cho dù đám trưởng lão của thế lực đó nhờ chúng ta trợ giúp, thì cứ làm qua loa là được.”
Anh tuấn nam tử lắc đầu chậm rãi đáp: “Ai nói ta đang giúp đám lão đầu Bách Bộ Mộc? Cái ta chú ý là năng lực của bọn chúng, ta muốn xem thiên tài Thiết Lạc thế gia ta, so với những thiên tài đi ra từ các thế gia mộc cổ, rốt cuộc ai hơn ai.”
Không lâu sau ba thiên tài Thiết Lạc thế gia gồm hai nam một nữ này, đã lên phi chu rồi bay một mạch tới thành trì lớn nhất khu vực thượng du tây bắc, tìm kiếm hành tung của A Diệt và Như Ngọc.
Hai nhân loại giả trang mộc linh đích thị đang hành động tại thành trì này, họ ở trong thành nửa tháng, trước khi rời đi còn bí mật đến thăm thành chủ của tòa thành đó một phen, xin nhẹ những vật có giá trị trên thân thành chủ, rồi không từ mà biệt nhanh chóng chạy khỏi thành trì đó.
Trên quãng đường bay tới thành trì lớn tiếp theo, A Diệt mơ hồ cảm ứng được gì đó, sau một hồi dò xét liền báo cho thiếu nữ bên cạnh một tin xấu: “Chúng ta đang bị ba kẻ lạ mặt bám theo, chúng dùng một loại phi chu có tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, ẩn thuật cũng rất tốt, hai ta hoàn toàn trong tầm ngắm của bọn chúng!”
Khi bay qua khu vực rừng núi hoang vu, cũng là lúc chiếc phi chu hiện thân, đứng chắn phía trước hai người, từ trên đó bay ra ba thân ảnh tương tự nhân loại, đều là nam thanh nữ tú.
Hai kẻ chùm áo bào đen dừng lại độn quang, A Diệt chắp tay lên tiếng hỏi: “Không biết ba vị chặn đường của chúng ta là có ý gì? Nhìn ba vị khí độ bất phàm, tư trang trên thân đều thuộc loại cao sang, chắc chắn không phải thổ phỉ thảo khấu rồi.”
Tên nam tử anh tuấn đứng giữa hai người khác phía đối diện, mỉm cười lên tiếng: “Ba người bọn ta tất nhiên không phải những kẻ cặn bã đó, mà là tộc nhân của Thiết Lạc thế gia, có cái hư danh thiên tài. Không biết hai vị là tộc nhân của thế gia mộc cổ nào, nhìn khí độ bất phàm không phải loại trong ao tù.”
“Tại hạ đến từ đâu không quan trọng, nhưng không ngờ ba vị lại chính là tộc nhân của Thiết Lạc thế gia đại danh đỉnh đỉnh. Không biết ba vị tìm hai người bọn ta có việc gì?” A Diệt ngữ khí sắc lạnh hỏi ngược lại.
Tên anh tuấn nam tử cường tráng đó cười nhạt, dần bay lên phía trước, khí tức quanh thân lưu chuyển ngày càng tăng, chiến ý dâng cao đáp: “Đơn giản chỉ muốn luận bàn với các hạ một phen, để lãnh giáo xem thiên tài từ các thế gia mộc cổ có thực sự đáng sợ như trong lời đồn.”
A Diệt và Như Ngọc không khỏi bất ngờ trước mục đích thật sự của đám người này, họ không nghĩ đạt tới cảnh giới này mà vẫn có kẻ hơn thua như thế, chẳng khác gì đám tiểu gia hỏa muốn chứng minh bản thân luôn là lợi hại nhất trong đám trẻ đồng lứa.
Nữ tử tú lệ cũng nhắm tới họ Nhan mà tiến lên, thấy vậy tên thanh niên cao gầy chỉ biết lắc đầu cười khổ đứng tại chỗ, tranh thủ thăm dò xung quanh không để cho bất kỳ kẻ nào tới làm phiền hai trận luận bàn sắp diễn ra.
Trên hai nắm đấm của gã nam tử anh tuấn xuất hiện đôi quyền sáo, phóng thích thổ thuộc tính mộc lực, gã nhếch miệng tự giới thiệu: “Thiết Thạch thuộc Thiết Lạc thế gia, xin được chỉ giáo!”
“Lạc Uyển Nhi thuộc Thiết Lạc thế gia, xin các hạ chỉ giáo.” Nữ tử tú lệ đồng dạng hướng tới phía Nhan Như Ngọc mà lên tiếng thách thức, quanh thân lập tức có hai cây sáo trúc vờn quanh.
“Kẻ vô danh không đáng nhắc tên, mong Thiết các hạ nhẹ tay.” A Diệt bất đắc dĩ lên tiếng, thanh chiến đao đã được bọc một lớp mộc kim xuất hiện trong tay, sẵn sàng chiến đấu với cường tráng nam tử đối diện.
“Thϊếp thân họ Liễu, cũng mong Lạc các hạ giơ cao đánh khẽ.” Như Ngọc mỉm cười lên tiếng, gương mặt tuyệt diễm của nàng lộ ra dưới lớp áo bào, khiến hai tên nam tử đối diện có chút mê mẩn. Bọn họ cũng không thể dựa vào họ mà nàng vừa nói ra để tra lai lịch, vì họ Liễu là một họ rất phổ biến tại Mộc giới.
Giữa vùng rừng núi hoang vu không một bóng hình mộc thú này, hai cặp đấu kinh thiên chuẩn bị diễn ra. Một bên là những thiên tài thuộc đại thế gia lớn mạnh trong mộc giới, bên còn lại là hai kẻ tới từ nhân giới đang cải trang thành mộc linh.