Ban đầu khi nuốt hạt giống Đạo Niệm vào bụng thì không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Trần liền phát hiện cơ thể của mình không có cách nào cử động được, cùng lúc đó linh hồn giống như là muốn thoát ra khỏi thân thể và bắt đầu lang thang ở trên bầu trời vô tận đầy sao.
Không có cách nào khống chế được thân thể của mình, đồng thời linh hồn cũng đang dần dần rời khỏi. Hết tất cả mọi việc diễn ra, Tiêu Trần không thể nào chống lại được, nhưng mà cảm giác này cũng thật thoải mái, ngươi cũng sẽ không muốn kháng cự lại.
Gần giống như đang đi vào trong cõi tiên, ngao du bên trong trời sao vô tận. Hơn nữa, trong lúc đang dạo chơi, bên tai luôn phảng phất âm thanh như đang dạy dỗ mình, giảng cho mình đủ loại các tu luyện, thuật võ đạo.
Cảm giác rất là kỳ diệu, rõ ràng là không có người bên cạnh, nhưng lại có thể cảm nhận chân thật có một người thầy đang giảng dạy mình về phải làm như thế nào. Với trạng thái như vậy, sự hiểu biết về võ đạo của Tiêu Trần không ngừng tăng lên.
Cái này chắc được gọi là Thiên Đạo truyền thụ đi, sau khi nuốt hạt giống Đạo Niệm vào sẽ nhận được sự giảng dạy của Thiên Đạo, thật sự không phải là giả nha.
Giống như một chiếc thuyền cô đơn đang trôi lững lờ giữa bầu trời sao vô tận, dường như cả linh hồn đang bị luồng tri thức đó quấn quanh, dưới hoàn cảnh như thế, không muốn tiến bộ cũng khó.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Tiêu Trần cảm thấy ít nhất cũng đã một tháng. Thời điểm Tiêu Trần khôi phục lại tinh thần, hạt giống Đạo Niệm lúc trước Tiêu Trần nuốt vào đã hoàn toàn được luyện hóa, hắn từ từ mở hai mắt, vậy mà hiện thực chỉ mới trôi qua một canh giờ.
Như được đi vào chốn thần tiên, Tiêu Trần cảm thấy thời gian bản thân ở trong không gian đó ít nhất cũng đã một tháng, nhưng sự thật từ lúc Tiêu Trần bắt đầu nuốt hạt giống Đạo Niệm, chỉ mới một canh giờ trôi qua mà thôi.
Thật sự rất thần kỳ, hạt giống Đạo Niệm này quả thật rất thần kỳ. Nếu không phải không có cách nào mang hạt giống ra khỏi Ngũ Hành Đạo Cung, chỉ sợ rằng trên Thiên Thần lục địa sẽ có không ít người chỉ cần dựa vào hạt giống Đạo Niệm là có thể đột phá gông cùm xiềng xích nhiều năm.
Hít sâu một hơi, trong lòng hắn vô cùng hài lòng đối với hiệu quả của hạt giống Đạo Niệm, nhưng mà Tiêu Trần vẫn có chút lo lắng, đó chính là khi hấp thu, luyện hóa hạt giống Đạo Niệm, cả người đều không có chút đề phòng, nếu trong khoảng thời gian đó có gặp phải nguy hiểm gì thì tương đương với việc không thể nào phản kháng lại.
Cho nên nếu muốn luyện hóa hạt giống Đạo Niệm, nhất định cần phải có một người đáng tin cậy ở bên cạnh bảo vệ, canh giữ. Nếu không thì quá mức nguy hiểm, dù sao thì đây cũng là Ngũ Hành Đạo Cung, là nơi của những niệm quỷ, dưới hoàn cảnh như thế dĩ nhiên không thể nào đem bản thân đặt vào tình huống nguy hiểm được.
Sau khi luyện hóa xong năm hạt giống Đạo Niệm, Tiêu Trần bắt đầu nhận ra về sau muốn luyện hóa hạt giống Đạo Niệm càng không thể tùy tiện được. Nhất định bên cạnh phải có một người bảo vệ đáng tin cậy mới được; Tình huống vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, nếu như lúc đó có con niệm quỷ nào đó nảy sinh ý định xấu, thì Tiêu Trần cũng chỉ có thể mặc cho kẻ khác tàn sát, cũng may đó chỉ là chuyện đáng sợ nhưng không có nguy hiểm nào.
Trên người đã không còn một hạt giống Đạo Niệm nào nữa, một hạt cũng không có, ngay sau đó Tiêu Trần bắt đầu cố gắng tu luyện.
Linh khí bên trong Ngũ Hành Đạo Cung được xưng là nhiều hơn gấp mười lần linh khí của Thiên Thần lục địa, khi Tiêu Trần vừa tiến vào Ngũ Hành Đạo Cung đã cảm nhận được điều này. Linh khí trời đất của thế giới này cực kỳ nồng đậm, không hề thua kém các bảo địa tu luyện ở Thiên Thần lục địa.
Khi bắt đầu tu luyện, cơ thể như biến thành một cái hố đen, mạnh mẽ hút hết những linh khí của đất trời. Chỉ trong vỏn vẹn nửa canh giờ, Tiêu Trần cảm thấy tu vi của bản thân đã tăng lên không ít, có thể sánh với ba ngày tu luyện tại Thiên Thần lục địa.
Nửa canh giờ có thể so với ba ngày tại Thiên Thần lục địa, đây là cái khái niệm gì đây, hắn thực sự rất hài lòng. Ngay sau đó, Tiêu Trần gọi thủ lĩnh niệm quỷ đến, nhận được lệnh triệu hoán của Tiêu Trần, thủ lĩnh niệm quỷ rất nhanh đã xuất hiện, vừa vào cửa đã trực tiếp đối diện Tiêu Trần mà quỳ xuống, lớn giọng gọi: “Phụ thân.”
Nghe tiếng phụ thân này, Tiêu Trần không kìm chế được mà giật giật khóe miệng, bị một niệm quỷ vẻ ngoài xấu xí quỳ xuống gọi phụ thân, cảm giác lúc này không thể nào diễn tả được, dù sao cũng là cảm thấy không thoải mái.
“Đa Phúc, ngươi có hiểu rõ tình huống tại khu vực này hay không?” Đã biết tên thủ lĩnh niệm quỷ tên là Đa Phúc, Tiêu Trần nhanh chóng dò hỏi hắn tình hình của khu vực này.
Đối với sự dò hỏi của Tiêu Trần, Đa Phúc trả lời không một chút giấu diếm, theo như lời hắn nói, nơi đây thật ra là mảnh đất giáp ranh với Ngũ Hành Đạo Cung, tại đây có 28 bộ lạc niệm quỷ, nhưng người thống trị lại là bộ lạc Dạ Thực một phương.
Trong khu vực này, bộ lạc Dạ Thực có thực lực mạnh nhất trong các bộ lạc niệm quỷ. Nghe đồn bên trong bộ lạc Dạ Thực, niệm quỷ cấp bậc Thiên Nhân Cảnh có đến mấy trăm tên, toàn bộ số lượng niệm quỷ cũng lên đến mấy ngàn, thậm chí thủ lĩnh bộ lạc Dạ Thực, đã bước một chân vào hàng ngũ quỷ vương.
quỷ vương, đây là lần đầu tiên Tiêu Trần được nghe nói đến, sau khi được Đa Phúc giải thích, rất nhanh Tiêu Trần đã hiểu rõ. quỷ vương này, chính là các niệm quỷ có cấp bậc vượt qua Thiên Nhân Cảnh, tương đương với Vấn Đạo Cảnh của nhân loại, vì lý do đó nên được gọi là quỷ vương. Tại Ngũ Hành Đạo Cung, quỷ vương mạnh nhất chính là oán quỷ. Nhìn khắp Ngũ Hành Đạo Cung, số lượng quỷ vương cũng không vượt quá một bàn tay, mà dưới quỷ vương, chính là thủ lĩnh bộ lạc Dạ Thực đã là bán bộ quỷ vương.
Đã biết được tình huống đại khái của nơi này, Tiêu Trần trầm tư một lúc, sau đó quyết định trước tiên phải tìm được một Thiên Kiêu của Thiên Thần lục địa, Tiêu Trần ra lệnh cho Đa Phúc phái người đi ra ngoài tìm kiếm nhân loại.
Nghe thấy nhiệm vụ của Tiểu Trần, Đa Phúc cung kính đồng ý, sau đó rời khỏi ngôi nhà gỗ.
Chờ sau khi Đa Phúc rời đi, Tiêu Trần mới im lặng suy nghĩ, khu vực này có 28 bộ lạc niệm quỷ, mà bộ lạc của Đa Phúc lại là miếng lót đế trong 28 bộ lạc, nhưng mà cũng có nhiều bộ lạc thực lực không hơn kém bộ lạc đa phúc là bao nhiêu, trong tộc đều không có niệm quỷ cấp bậc Thiên Nhân Cảnh.
Hiện tại hắn không tính đi trêu chọc bộ lạc Dạ Thực, dù sao nơi đó cũng có bán bộ quỷ vương, một mình mình đi đến đó thật sự là có chút nguy hiểm. Vì thế trước mắt cứ bắt đầu tại các bộ lạc yếu kém đi, những bộ lạc đó không khác gì quả hồng mềm tùy ý mình nặn bóp.
Công việc tìm kiếm nhân loại được giao cho bọn đa phúc, Tiêu Trần chuẩn bị tiếp tục đi săn giết niệm quỷ, dù sao thì hạt giống Đạo Niệm trên người mình hiện giờ cũng quá ít.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước một. Ngay ngày hôm đó, Tiêu Trần rời khỏi bộ lạc của Đa Phúc, bắt đầu hành trình săn giết của mình tại Ngũ Hành Đạo Cung.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất