Giao Ba Tận Nhà, Mẹ Mau Nhận Hàng Nhé! Kinh Tử Sâm

 

Quản gia Thẩm không rời đi ngay lập tức, anh ta đứng bên cạnh bàn làm việc với vẻ mặt do dự: “Sáng nay cậu vừa đến công ty không lâu thì bà chủ đến đây. 

Kinh Tử Sâm ngước mắt, ánh mắt sâu xa nặng nề: “.” 

Quản gia chột dạ né tránh ánh mắt anh, cung kính nói: “Vốn dĩ tôi định gọi điện thoại thông báo cho cậu nhưng bà chủ không cho phép” 

Đôi mắt sâu thẳm của Kinh Tử Sâm không thể hiện chút cảm xúc nào: "Tìm mợ chủ à?” 

“Vâng” 

“Nói chuyện gì vậy?” Anh hỏi xong, cầm đũa lên bắt đầu ăn mì, 

Quản gia Thẩm thuật lại cuộc trò chuyện sáng nay, thật ra anh ta làm vậy không hẳn là phản bội bà Kinh, chỉ là anh ta cảm thấy cô Lê là người duy nhất có thể mang đến niềm vui cho cậu Kinh. 

Dù là thật hay giả thì anh ta cũng mong rằng bọn họ có thể tiếp tục thế này mãi. 

“Tôi biết rồi.” Kinh Tử Sâm trầm giọng đáp. 

Quản gia Thẩm cúi chào rồi đi ra khỏi phòng sách. Thông báo xong cho cậu Kinh rồi cũng làm anh ta yên tâm hơn. 

Quản gia vừa đi không lâu, Kinh Tử Sâm đặt bát xuống, lấy điện thoại di động bấm số của mẹ. 

Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh không chờ đối phương lên tiếng đã mở miệng trước: “Mẹ, nếu sau này mẹ còn gây phiền hà cho Lê Mạn Nhu nữa thì con đảm bảo sẽ cho Ngọc Tịnh Thi cút khỏi công ty” 

Dứt lời, Kinh Tử Sâm cúp điện thoại di động. 

Trong biệt thự xa xỉ ở vịnh Minh Hà, Kinh Tế Ngọc nóng nảy ném điện thoại di động đi. 

Bà ta còn tiện tay gạt bộ trà phiên bản giới hạn trên bàn nước xuống! 

Mặt Lạc Vân tái nhợt vì sợ hãi: “Đừng mà bà chủ!” Cô ta không thể ngăn Kinh Tố Ngọc lại được. 

Trong phòng làm việc yên tĩnh, Kinh Tử Sâm đang ăn mì. Anh rất ít khi nói chuyện với mẹ bằng thái độ này, anh bị làm sao vậy? Lại là vì Lê Mạn Nhu. 

Kinh Tử Sâm nhớ tới quá khứ bi thảm của mẹ, cũng nhớ tới mình năm mười bảy tuổi lao vào biển lửa cứu bà ta... Hành trình của bà ta cũng rất khó khăn. 

Trong lòng anh lại thấy hơi tự trách. 

Nếu như không phải vì Ngọc Tịnh Thi, có lẽ anh và mẹ đã có thể chung sống rất hòa thuận nhỉ? 

Phòng bên cạnh. 

Bảo Ngọc đứng ở trên ghế, giơ một bộ trang phục thường ngày lên cao, đôi mắt to đen lúng liếng sáng lên: “Đây là màu mẹ thích nhất nè mẹ!” 

“Mẹ mau mặc thử xem nào!” Minh Triết cũng rất hưng phấn: “Lẹ lên mẹ ơi!” 

Người phụ nữ sững sờ, nghiêm túc hỏi: “Các con đang làm gì đấy?” 

“Ba nói ngày mai sẽ dẫn mẹ đến công viên giải trí! Mặc váy hơi bất tiện nên chúng con chọn cho mẹ bộ này đó!” 

Lê Mạn Nhu trừng to mắt: “Đến công viên giải trí hả?” 

“Vâng ạ!” Minh Triết bám lên người Lê Mạn Nhu, ôm cổ cô như chú khỉ con: “Chắc là mẹ không biết ba đã phải chuẩn bị rất lâu đâu. Ba muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên mới giấu mẹ đó!” 

“... Lê Mạn Nhu không tin. 

Lúc này, Bảo Ngọc cũng nói: “Chúng con nghe lỏm được nên mới chuẩn bị quần áo giúp mẹ á!” 

“Mẹ mau mặc thử vào đi! Ngày mai mẹ đi chơi vui vẻ nha!” 

“Con nghĩ là ba yêu mẹ đó mẹ” 

“Không phải không phải!” Lê Mạn Nhu vội vàng đặt con trai xuống, cô rất tỉnh táo: “Đưa mẹ đến công viên giải trí hả? Các con có nghe lầm không đó? Mẹ có phải trẻ con đâu, chắc là anh ấy muốn đưa các con đi chứ nhỉ?” 

“Lần trước mẹ nấu canh gà cho ba nên ba muốn cảm ơn mẹ mà!” Minh Triết nói: “Cũng có thể do mẹ mới nấu mì cho ba nữa á!” 

Nếu những gì bọn trẻ nói là sự thật thì Lê Mạn Nhu không thể ghét nổi người đàn ông lạnh lùng và bá đạo này! 

“Mẹ tin chúng con đi! Chúng con không bao giờ nói dối!” 

Cô không thể làm bọn nhỏ thất vọng bèn đi mặc thử quần áo, kết quả lại rất vừa vặn. 

Bọn trẻ vui mừng: “Ngày mai mẹ phải đi chơi vui vào nhé!” 

Lê Mạn Nhu đọc truyện cổ tích cho hai đứa nhỏ, dỗ dành bọn chúng đi ngủ như thường lệ. 

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, khẽ lay động những đóa hoa tường vi nở rộ ngoài sân. 

Ánh trăng sáng chiếu xuống... Yên tĩnh mà đẹp đẽ. 

Kinh Tử Sâm đang có cuộc họp video trong phòng làm việc. Cuộc họp này vốn là lịch trình ngày mai, nhưng mai anh phải đưa Lê Mạn Nhu đến công viên giải trí nên đã dời cuộc họp lên. 

“Trong những năm gần đây, chúng tôi vẫn luôn làm việc với các thương hiệu cao cấp, cho nên chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các ý tưởng thiết kế.” Giọng nói của Kinh Tử Sâm trầm trầm êm tai, anh nói tiếng Pháp vô cùng lưu loát. 

Lê Mạn Nhu đi vào phòng ngủ chính, bên trong không có một bóng người. 

eyJpdiI6Ik9DZ3VOSDFcLzV4aUp1bnlXejNTcjlRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Inh2eU1XQkFnb09tdEIzUk1HXC9GaUVudGN2VEdrbkppTzV6cmdGSklXTnB4aFwvV09BQWhNN3VlN3diQk5iajFVUnc4ZFQ3QzRrSVA5ZjF3ekF2UEJMYjh2eEt3N0tJY0ZhQVVcL2tKNlo4TndMUzBDSlh2NG5lRzRsOVB5NytEbHdpSTVscW0rRjJjNTlMdk52MXd0YXpYZTRoRmxOb2NFVTVlVnI2amdDeUp1anQzYlN1R0pQcGo2MEV0SWFLVm5YZHlDeUZSNzRkaGQrd24yejgyQmJRVkZoR2ZVSm93Snd4a0Q4SUVncWRNeGhzcll2S01oa0RpMVNyeVR0MEpNcFBcL1JERHpBTFF3THpFSTk5XC9GS2E1MTF4Q1BEUTFKcHJrWnB4RkZkVm1NU2M9IiwibWFjIjoiNTFjOTAxMGQ3YWZlOWYxMWI5MGQxZjE5NzhkODJhZGJkNmMwYThhOWQ0NTNiODM4ZjRlZGY0NjRiZTU2NjhlMiJ9
eyJpdiI6ImVWNEF1V1wvQ25WK2tQZ3lUMGRhUFZnPT0iLCJ2YWx1ZSI6InN2bkk5S1FZNFFDSDhzRUlXS1ZpYlJkOUNQWEFKQWtRdmF1OTlObjVyQUR3QzllZmFVcVwvWmFzREF4TWU0VEVVdGIzYVFNanVrcHM4UWhrMWVvc1VDVUg4ZGFmeEN0S3lCZEJnVUVrb2E3alUrekR5SldPQ1V3Z1h1QlliTWV4YXFKalh5NHVqaEtSZ3UrMEJwU21UMkRYaVRHaDFCVjNnSVFDNzZJVXBybmtZVVwvT1BOS3FPcGlvN3MyU1hlYnMzQk8yUXhwakkxbExqT0piYkUxU3lnMlJ1WkFUNlRWODFXRjIrZlBseDE5aGw5OEMzVHFxMTVMMFVZRUhvdXNvNyIsIm1hYyI6ImJiZTYzYTg1ODgwM2ExZjEzMTI2OWQyZGI5ZTFiM2FmYzUzYzk1NzFiZTYzNDljMTliNGQ0ZjU2NjNjZDQwODgifQ==

Đêm nay, anh đã bớt đi chút cảm giác xa cách. Mặc dù bọn họ không trò chuyện nhưng vẫn giao tiếp bằng ánh mắt...

Ads
';
Advertisement