Giao Ba Tận Nhà, Mẹ Mau Nhận Hàng Nhé! Kinh Tử Sâm

 

Lê Mạn Nhu nghe thế bèn phì cười: “Anh đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi à?” 

Người đàn ông kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt lạnh lẽo không có hơi ấm: “Rốt cuộc cô có về hay không?” 

“Không về” Lê Mạn Nhu cố tình trả lời: “Anh không thấy ư? Chú Lý bị thương ở chân, động đến gân cốt, ngày mai tôi còn phải khám cho chú ấy xem sao. Tôi là trưởng thôn, ngày mai còn phải truyền đạt vấn đề an toàn đến cho mọi người, nhất là mấy đứa bé loắt choắt, từ từ giáo dục bọn nhỏ.” 

Giọng của anh rất lạnh: “Hôm nay Minh Triết đánh nhau với người ta ở trường học. 

“Cái gì? Có nghiêm trọng không?” Lê Mạn Nhu hoảng sợ, trái tim bất ngờ vọt lên tận cổ họng. 

Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, thưởng thức vẻ mặt của cô. 

Cô gái sốt ruột bèn níu lấy cánh tay của anh: “Đi thôi, anh còn đứng đực ra đó làm gì? Tại sao anh không nói sớm” Khiến cô muốn tẩn cho anh một trận. 

Cô kéo Kinh Tử Sâm ra sân rồi đẩy anh ngồi vào xe. 

Lâm Vĩnh Thụy đứng trước cửa, muốn nói lại thôi. 

Xe nhanh chóng nổ mấy, chạy vào thành phố. 

Tốc độ của lamborghini rất nhanh nhưng Lê Mạn Nhu ước gì chiếc xe này chạy nhanh như máy bay vậy. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn an nguy của bọ trẻ. 

“Tại sao lại đánh nhau? Thằng bé đánh ai? Có bị thương ở đâu không? Tại sao giờ anh mới tới? Anh nên gọi thông báo cho tôi biết sớm. Cô sốt ruột: “Tôi sẽ chạy về một mình. 

“Thằng bé gọi điện cho tôi, tôi đến trường học xử lý” 

Còn đến trường học xử lý? Có nghĩa là vụ việc rất nghiêm trọng rồi. 

Lê Mạn Nhu nhíu chặt hàng mài, gương mặt đầy lo lắng, trái tim hốt hoảng vô cùng. 

“Nghiêm trọng không? Thằng bé có bị thương ở đâu không?” 

Anh không trả lời, đôi mắt sâu không thấy đáy. 

Hai mươi phút sau, Lamborghini dừng trước biệt thự vịnh Phỉ Thúy, Lê Mạn Nhu nhanh chóng xuống xe, chạy vào phòng khách. 

Lúc này phòng khách sáng choang, Minh Triết hớn hở ăn trái cây, kể lại chuyện... Hôm nay ba đã đến nhà trẻ làm chỗ dựa cho chúng với quản gia Thẩm. 

Cậu bé kể sinh động như thật, dù cách rất xa vẫn nghe thấy giọng của cậu bé. 

“Minh Triết!” 

Cậu bé nghe tiếng gọi bèn nhìn ra ngoài, con ngươi bất ngờ vụt sáng: “Mẹ! Mẹ quay về rồi?” Cậu bé nhảy xuống khỏi sô pha, phấn khởi chạy tới nắm tay Lê Mạn Nhu, kéo cô đến bàn trà. 

“Mẹ, hôm nay trong trường có một bạn nam tên Hàn Tuấn Kiệt đã ức hiếp em gái, vì vậy con mới dạy dỗ nó, mẹ không biết lúc đó nó phách lối thế nào đâu... 

Lê Mạn Nhu nhìn con trai không mất một sợi lông, đắc ý dạt dào bèn cạn lời. 

Suốt cả chặng đường trái tim cô như bị bóp nghẹt, sốt ruột muốn mau đến nơi. 

Cô thoáng nhìn Kinh Tử Sâm, chỉ thấy anh đứng dựa vào cửa, tay đút vào túi quần rất chi là vô tội. 

Anh không đợi cô hỏi đã lên tiếng: “Đúng là đánh nhau, tôi đến nhà trẻ xử lý rồi. Tỏ vẻ tôi không nói láo đấy nhé. 

Lê Mạn Nhu tức giận nhìn chằm chằm vào anh. 

Vẻ mặt của anh rất bình thản, anh không nhìn cô nữa, cất bước lên lầu. 

Dù vậy anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ nào đó dưới lầu đầy giông tố... 

Anh nhếch môi nở nụ cười khó thấy, Kinh Tử Sâm cảm thấy vui sướng đến lạ. 

“Mẹ, sao vậy ạ?” 

Lê Mạn Nhu hoàn hồn, một tay ôm con trai, một tay ôm con gái, may mắn thay không đứa nào bị thương cả. 

Minh Triết kể hết đầu đuôi sự việc với mẹ, cuối cùng còn hâm mộ ba của mình: “Ba rất giỏi, ba nói tôi đến đây không phải để nói lý, mà là đến làm chỗ dựa cho con của tôi” 

Lê Mạn Nhu nghe vậy, cơn giận trong lòng tiêu tan đi nhiều. 

Cô xoa đầu đám trẻ: “Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng đừng sợ, nếu các con bị ăn hiếp ở trường thì không được nhịn, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai” 

Hai bé hiểu rõ gật đầu: “Con nhớ rồi ạ. 

“Nếu kẻ khác ra tay với các con, các con phải đánh trả. Lê Mạn Nhu dạy tiếp: “Nhưng không được gây tổn thương trí mạng cho người khác, phải biết chú ý cẩn trọng đấy” 

“Mẹ yên tâm, những gì mẹ vừa nói con đều nhớ cả. 

Quản gia Thẩm nghe vậy thì lấy làm kinh ngạc, cảm thấy mợ Kinh này thật sự ngầu quá đi mất. 

Có thể giáo dục trẻ con như vậy à. 

Trong phòng tắm năm mươi mét vuông. 

eyJpdiI6IkV1ZlhOeU1XNHBHSDhaUG5xT0tQNlE9PSIsInZhbHVlIjoiaVdHVTA1b1FzbDlneXJzUG5cL1dXeUZxUUxEVXQreFlaRFc3eFpaRXJyWEkwN0Rsc29sYkdJdlR2OGNmWVllQStGUThGVkIraFZXY1FJVWdNRm1jU0oxNkRhYlNtYlM3Qk9jSDZaU20yNlJZdTgzbmR3a0R5aXJNWXkzd3FaS3lQZWt4Qk95YXorMjgwR2dFXC93bDByeVdLa1JySlhDNjMzWWNiblVMemk4UmQrZVhnYnJkWTcrVndTZ1dCT0IwZmMydkRwYUFsYXA4enRuQ2JcL2ZFdkdLZkFaSVMxcDc4dFFleU1reEFlMld4UWJTK25ENmZOZFwvS3hCVGlDQ2N3azJETnV5NlVCV0plVGg4aGhcL05DbWc4ZVFCbUpNNUhZVWxyUlBnWVwveUduS0U9IiwibWFjIjoiOWM5NDY3ZTUxZjZkZWViMmVmNjdmM2EzNWI3OWFkNDdiY2UzZGU5ZDAzY2RiZDRiODM0NzlkNmE1Zjk2YTRmOSJ9
eyJpdiI6ImtQQ0tzaU9LN3VQMktXM3RaMk1tK2c9PSIsInZhbHVlIjoiaEhDbXdjVU5oVE5ZQ0tyZHZOVUFXSG5KVXN5bGszSVlWamVSN1NVamJzUGpKeTdjTklSM282dVRLSXhURG94VWpZUUY2OFwvZUxyVEY0WU1VMXZkZ2lub0hsZ2FnYzBpQitBc1JTWXk2c283ODNPR2JseTlWUkx1bVZZMmpUeHAyeXdOOThxdlVubm0razVNalFuWUNveSs3REVXNm53NnJRd1RCamY0cnJldUF1Qm03VElBWUZRbUh6YzFQODRoWlJWQTBYXC9RSlwvZ0crYVlkaUt6eHByenN3Y0pheklmTjJ2MDFhZ0R2Tm1KWFBmWUJocXFDMERxZnZWaXM0c1RpekNVaWRJbTdsZ0FYR1wvWkpZY3NBZ0tZNktRbWViUDdiajNKZDN2d3ZcLzRXSWFPMlVTVUgxZVVUMHlLOGNlWE52UnNTcHJjdlVLd2J2bUdKaHpHSUdxa1E9PSIsIm1hYyI6IjkwZWM1Y2MyYzRlMTQ4MjJkM2IwNTg1MDFiYzk2MmE2MmI0OGFlYzQxMjA3YTA0NjJlNmM1ZTg4ZGE1MWI0YmMifQ==

Dáng người của anh cao ngất, đứng đó không nhúc nhích, trong đầu chỉ toàn mì sợi và gương mặt của cô thôi... Cuối cùng anh mới nhận ra người phụ nữ này đã dần bước vào cuộc sống của anh rồi...

Ads
';
Advertisement