Minh Triết thấy vậy bèn chạy đến nơi này...
Hai cậu bé nắm tay Bảo Ngọc không chịu buông ra, còn đang tán dóc về vấn đề nhàm chán nào đó.
“Buông em gái của tôi ra.
Minh Triết xông đến gạt phăng cánh tay của hai cậu bé ra, hét to: “Ức hiếp một cô gái thì có đáng mặt đàn ông không”
Một cậu bé đã ổn định thân hình, nhấc chân đá thẳng vào bụng Minh Triết.
May mắn thay Minh Triết nhanh chóng né được: “Cậu dám đánh người?” Minh Triết buông tay em gái ra, nhào tới rồi cào vào mặt cậu bé nọ.
“A..” Cậu bé đau đớn hét to, cảm giác đối phương không khác gì một chú mèo hung hăng cả.
“Hàn Tuấn Kiệt, cậu có sao không?” Bé trai còn lại bị dọa, nhanh chóng đỡ Hàn Tuấn Kiệt.
Bảo Ngọc cũng bước đến kéo Minh Triết lại: “Anh ơi đừng đánh nữa, nơi này là nhà trẻ, chúng ta đã hứa với mẹ không được gây chuyện mà. Quên đi, quên đi
mà."
“Đây không phải gây chuyện, mà là dạy dỗ thẳng ất ơ này” Minh Triết rất giận: “Anh không cần biết nó là ai, chỉ biết nó phải trả giá đắt khi ức hiếp em gái của anh”
“Cái gì quên đi” Cậu bé bị thương gào lên: “Mày dám cào nát mặt của tao, tao sẽ không tha cho mày”
Lúc này cô Vân Diễm vội vã chạy đến, vừa thấy gương mặt đầy vết móng tay của Hàn Tuấn Kiệt đang chảy máu, trái tim của cô ấy bất giác chùng xuống.
Cậu bé đau đớn đến độ mặt mày run run, hung hăng trừng Minh Triết: “Mày chờ đó cho tao. Từ nét mặt hung ác của cậu bé cho thấy cậu bé là ác bá trong
trường này. Hàn Tuấn Kiệt thở hồng hộc vài cái, moi điện thoại ra và bấm gọi cho một dãy số: “Mẹ! Mẹ mau đến trường, con trai cưng của mẹ bị người ta ăn hiếp rồi đây”
Bảo Ngọc hoảng sợ, cô bé nắm chặt tay anh trai mình: “Anh ơi...
“Đừng sợ, nó có mẹ thì chúng ta có ba. Minh Triết cất cao giọng, sau đó cũng gọi cho một dãy số.
Lúc này, trong phòng họp trực tuyến khổng lồ của tập đoàn Kinh Thị.
Mạc Tử Văn đứng ngoài cửa, một mình Kinh Tử Sâm ngồi trong phòng, cuộc họp trực tuyến quan trọng vừa mới bắt đầu.
Anh mặc áo vest, mang giày da, chỉ ngồi nơi đó mà đã toát lên sự sang trọng và lịch lãm.
Bên kia màn hình là một người đàn ông trung niên nước Pháp, suốt quá trình hai người đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp...
“Sau khi đôi bên bàn bạc xong, tôi cảm thấy dự án này có triển vọng phát triển vượt bậc, vì vậy ông hãy cân nhắc thử xem.
Lúc này, màn hình điện thoại di động đã chuyển qua chế độ yên lặng bất ngờ hiển thị số điện thoại của con trai, đúng lúc Kinh Tử Sâm đã nhìn thấy nó.
Anh cầm điện thoại lên rồi nói với người trên màn hình: “Khi nào ông suy nghĩ xong rồi thì gửi email cho tôi, bây giờ tôi có chút việc nên off trước nhé, tạm biệt...
Dứt lời, anh gập máy tính lại, ngón tay thon dài trượt trên màn hình nhận cuộc gọi...
“Ba, ba hãy đến nhà trẻ nhanh đi
Lúc Kinh Tử Sâm ra khỏi phòng họp, Mạc Tử Văn đã đưa một bản hợp đồng cho anh. Anh ấy bước theo anh và nói: “Tổng giám đốc, đây là hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Liên bang nước Mỹ, anh hãy xem thử đi.
“Tôi muốn đến nhà trẻ, cậu cứ đặt vào phòng làm việc của tôi trước. Kinh Tử Sâm tiến vào thang máy, không quay lại phòng làm việc.
Mạc Tử Văn chẳng kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì và khi nào anh mới quay về thì bóng lưng của tổng giám đốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy.
Ngoài hai đứa trẻ ra, thứ có thể khiến tổng giám đốc bận lòng chỉ có cô gái đó.
Tổng giám đốc đã thay đổi thật rồi, giống một người có tình cảm hơn.
Lúc này, Ngọc Tịnh Thi từ xa lại gần, đôi môi của cô ta đỏ một cách kỳ dị: “Trợ lý Mạc, chừng nào cuộc họp trực tuyến của tổng giám đốc Kinh mới kết thúc?"
“Đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Chẳng phải anh ấy mới vừa họp thôi ư?” Cô ta nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Đàm phán không thành công à?”
“Anh ấy đến nhà trẻ” Mạc Tử Văn trả lời cô ta, sau đó nhìn cô ta vài giây rồi mới quay về phòng làm việc.
Ngọc Tịnh Thi đứng trong hành lang được chạm trổ, trong khoảnh khắc, cô ta còn tưởng mình đã nghe lầm.
Hôm nay anh rất bận rộn mà còn phải đến nhà trẻ nữa ư?
Cô ta hít sâu một hơi, cố kìm nén sự mất mát trong lòng.
Lamborghini lao nhanh đến nhà trẻ Khải Trí, dừng lại trên bãi cỏ.
Cửa xe mở ra, Kinh Tử Sâm khoác bộ đồ màu đen bước xuống. Dáng người của anh thẳng tắp và cân đối, hai tay nhét vào túi quần, đôi chân dài thẳng tắp vững vàng cất bước.
Cách đó không xa, mẹ của Hàn Tuấn Kiệt mặc quần áo đẹp đẽ, vừa xuống xe đã nhào đến ôm con trai vào lòng, chỉ vào Minh Triết và mắng: “Đồ oắt con mất dạy, nếu con trai của tao bị hủy dung, tao sẽ không tha cho thằng ranh con mày đâu.
giết người: “Dám đánh con trai của tao, mày chán sống rồi”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất