Kiến là gì? Rồng lại là gì?
Những người này hoàn toàn không nằm ở cùng cấp bậc với hắn ta, căn bản không biết hắn ta đang suy nghĩ gì.
Vèo!
Triệu Nham và Công Tôn Viêm cũng tới, nhưng bởi vì kiêng kỵ Huyền Thiên Tông nên hai người cũng cách rất xa.
Trên thực tế, mọi người cũng cách Huyền Thiên Tông cực xa.
Sau khi nhìn thấy thực lực và sự bá đạo của Tần Thương thì không mấy người có can đảm có chọc giận hắn ta, trước đó Lạc Thư Di can đảm đến mức nào, có thể tưởng tượng được.
"Khô Huyền Mật Thược là thứ gì?"
Kiếm Đế đứng ở sau lưng Triệu Nham, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng tự nói.
"Vẫn luôn có lời đồn, ai lấy được Khô Huyền Mật Thược thì có thể lấy được Đại Thánh Chi Nguyên, không ngờ thứ này lại ở trong tay Lâm Nhất, tên khốn kiếp này thật may mắn."
Công Tôn Viêm đáp lại câu ở trong đầu, gã cũng giận dữ bất bình với sự may mắn của Lâm Nhất.
"Chưa từng nghe nói."
Kiếm Đế Ngự Thanh Phong lắc đầu một cái, nhìn về chiếc hồ ở phía trước, trầm ngâm không nói.
"Kiếm Đế tiền bối, giờ chúng ta làm gì, chắc không lấy được Đại Thánh Chi Nguyên đâu nhỉ?"
Công Tôn Viêm có chút không cam lòng nói, trước đó gã còn mơ đẹp, suy nghĩ có lẽ có thể dựa vào Kiếm Đế để nhận được một bát nước canh.
Không ngờ, vẫn bị Lâm Nhất giành trước một bước, tức chết mất!
Gã rất khó chịu với Lâm Nhất, bị đánh bại trong đại hội danh kiếm một lần, gã luôn muốn tìm cơ hội trả đũa.
"Ai nói ta muốn lấy Đại Thánh Chi Nguyên?"
Kiếm Đế cổ quái nhìn Công Tôn Viêm một cái, đối phương thoáng ngây ngẩn, chợt giật mình tỉnh lại, thần sắc lúng túng không thôi.
Đúng rồi, Ngự Thanh Phong cũng là Kiếm Đế rồi, sao có thể để tâm đến Đại Thánh Chi Nguyên chứ.
Vậy ông ta muốn tìm Đại Thánh Chi Nguyên làm gì?
Công Tôn Viêm thầm nhủ câu trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không dám nói nhiều.
Cho dù "Kiếm Đế" có là tàn hồn, hay là phân thân, hay là tàn niệm thì đều không phải là người mà bây giờ gã có thể trêu chọc.
"Công Tôn Viêm, ngươi ở lẩm bẩm cái gì vậy, từ lúc ra khỏi bảo điện, xung quanh ngươi luôn có khí lạnh, có phải ngươi bị quỷ ám rồi không?"
Triệu Nham trợn tròn mắt, nhìn về phía Công Tôn Viêm, không có ý tốt hỏi.
"Tên ngốc nhà ngươi đang nói gì đấy, ngươi mới bị quỷ ám!" Công Tôn Viêm chột dạ, nhưng lúc nghe thì vẫn rất khó chịu, giận dỗi.
"Ha ha."
Triệu Nham không nói gì, nhìn chằm chằm Ngự Thanh Phong sau lưng gã.
Sau khi đi ra ngoài từ bảo tháp, y luôn không thể thiền định luôn cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm vậy.
Nhưng phương hướng mà y nhìn đúng là không có một bóng người, không có bất kỳ khí tức gì tồn tại, vô cùng quỷ dị.
Y tiến lên hai bước, đột nhiên ra tay, đánh về phía hư không.
Mặt Ngự Thanh Phong nở nụ cười, vào lúc đối phương đưa tay sắp chạm vào trán thì ông ta đột nhiên ra tay, chỉ điểm một chút ở trán Triệu Nham.
Trong đầu Triệu Nham ong một cái rồi nổ tung, ánh mắt y trở nên sáng rực, chỗ sâu tròng mắt thâm thúy giống như nước hồ.
Nhưng một khắc sau, ánh mắt Triệu Nham lại trở nên ngây dại, rơi vào trạng thái mơ màng nào đó.
Cùng lúc đó, biểu cảm của y cũng cứng đờ, thân thể không nhúc nhích, giống như pho tượng.
Công Tôn Viêm thấy vậy thì há to miệng, con mắt đỏ ửng, đây là vận may Kiếm Đế tự mình ban cho sao?
Gã ngay lập tức kích động nói: "Tiền... Tiền bối, ông cũng điểm cho ta một cái đi. Ta một lòng hướng kiếm, xương cốt sắt đá, nhật nguyệt có thể làm chứng, ta cũng là một người đàn ông có khí phách của kiếm đế."
"Ngươi không được."
Kiếm Đế Ngự Thanh Phong nhẹ giọng cười nói.
"Đừng mà... Tiền bối, ta quỳ gối với ông."
Công Tôn Viêm vừa nói chuyện vừa quỳ.
Ngự Thanh Phong cười nhạt, ngăn gã lại, nhẹ giọng nói: "Ta nói là tư chất của ngươi ngu ngốc, chỉ điểm một ngón tay cũng không thể khai sáng, phải vỗ ngươi một cái mới được."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất