"Kiếm tới."
Vẫn chưa xong, tay trái Lâm Nhất ra một chiêu, hàng nghìn lôi kiếm bắn ra ngoài từ trong hộp kiếm.
Phụt!
kiếm quang lóe lên, Thiên Lôi ra khỏi vỏ, đang lúc thần văn nở rộ, một tên Đại Thần Đan tôn giả bị thương khá nặng bị một kiếm này chém thành hai nửa tại chỗ.
Rào rào!
Lướt nhanh như gió, cuồng phong thổi ngược, một kiếm này được rút ra vô cùng nhanh.
Bốn phương yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Từng ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, vừa hốt hoảng vừa sợ hãi, chỗ sâu tròng mắt cũng đè nén lửa giận nồng đậm, tỏ ra hết sức bực bội.
"Thánh dược thuộc về ta, không có ý kiến gì chứ?"
Lâm Nhất đứng lặng ở hư không, kim quang trên người nở rộ, nhìn xuống mọi người phía dưới, nhìn bằng nửa con mắt.
Tức giận!
Một đám người giận mà không dám nói gì, hiển nhiên cuối cùng vẫn chỉ có thể nhận mệnh.
"Rất tốt."
Tay trái Lâm Nhất cầm kiếm, chợt lóe, cánh Kim Ô sau lưng thu vào trong cơ thể, rơi xuống từ trên bầu trời.
Dù sao thì cũng là hơn mười tên Đại Thần Đan tôn giả, nếu có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ chấn áp bọn họ thì đây cũng là kết quả tốt nhất đối với Lâm Nhất.
Nếu thật sự muốn đánh nhau thì sẽ không tránh được mà đánh long trời lở đất, nói không chừng còn phải bị thương.
"Lâm Nhất! Thằng khốn, ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có giỏi thì hãy đi tìm Huyền Thiên Tông đi!" Một tên tà tu tràn đầy sát khí hết sức không vui nói.
Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt người này lóe lên vẻ sợ hãi, lùi lại hết mấy bước.
"Ngươi nhìn cái gì, ông đây không tranh thánh dược nữa, ngươi còn muốn giết người à?" Người mở miệng nói chuyện là ông lão áo xám, hốt hoảng nói.
"Phế vật."
Lâm Nhất nhàn nhạt thốt ra hai chữ.
"Lâm Nhất, ngươi ức hiếp người quá đáng!"
Sắc mặt ông lão áo xám nhất thời đỏ bừng, ông ta chừng một trăm tuổi, bị Lâm Nhất sỉ nhục như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận.
"Ha ha."
Lâm Nhất hừ lạnh nói: "Bắt nạt kẻ yếu? Mười ba tên Đại Thần Đan liên thủ để đánh một người?
Đừng coi bản thân là Bạch Liên Hoa, Tiểu Thần Đan tôn giả, chết thế nào, trong lòng lão già như ông còn chưa hiểu sao?
Ai cũng được, chẳng lẽ vì ông yếu nên ông đúng, ông yếu hơn tôi cho nên tôi phải đưa ông thánh dược ư?
Nghĩ gì vậy? Cút nhanh lên!"
Ông lão áo xám bị mắng cho bối rối, ông ta cũng chỉ nói ba hoa mà thôi, không ngờ bị chửi của thảm như vậy.
Nhất thời mặt ông ta đỏ tới mang tai, hoàn toàn không nói thành lời.
Một đám người bị buộc phải rút lui, không cam lòng, hùng hùng hổ hổ rời đi.
"Thằng khốn này thật phách lối, không thể tiếp tục ở lại bảo sơn này được nữa, đáng tiếc, trong bảo sơn cũng không có quá nhiều thánh dược."
"Quá hung dữ, ta chờ hắn gặp phải Tần Thương, để xem hắn còn có thể phách lối hay không."
"Cũng chỉ có thể bắt nạt được một số người đàng hoàng như chúng ta, nếu thật sự có bản lĩnh thì đi tìm Tần Thương đi!"
"Hắn dám sao? Tần Thương chỉ cần một bạt tai là có thể đập chết thằng khốn này!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất