"Rốt cuộc là thù của ngươi và Lam Sắc Yêu Cơ kia đến mức nào mà đến bây giờ còn nhớ không quên." Lâm Nhất cười một tiếng, trêu đùa một câu.
"Hừ!"
Tiểu Băng Phượng bĩu môi nói: "Ai bảo cái thứ này tán tỉnh trước mặt ngươi, còn đả thương Tiểu Tặc Miêu, còn muốn nuốt Bổn đế, bây giờ Bổn đế suy nghĩ lại vẫn còn rất tức giận."
Khóe miệng Lâm Nhất giật giật, cười khổ không thôi, rốt cuộc là trong đầu của nha đầu này chứa cái gì không biết.
Hắn thu hồi suy nghĩ, cười nói: "Táng Hoa thăng cấp lên thánh binh, chọn một đạo thánh văn nguyên thủy cũng đủ rồi, U Mộng và Thôn Phệ, ngươi cảm thấy chọn cái nào hợp hơn”.
"U Mộng đi, Thôn Phệ ma tính quá nặng, không hợp với tính cách Táng Hoa, ngược lại là có thể để lại cho Tiểu Tặc Miêu."
Tiểu Băng Phượng thoáng suy nghĩ chốc lát, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời.
"Ma tính quá nặng, Tiểu Tặc Miêu không sao chứ?"
"Ha ha, nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi nghĩ thái cổ Long Viên là thánh thú gì, nó có thể sánh ngang tám hung yêu thú, nó vốn có ma tính mười phần, còn có thể để khiến nó càng ma tính hơn sao?" Tiểu Băng Phượng nghe vậy thì khẽ cười, lời nói cũng tỏ ra ung dung hoạt bát hơn.
Lâm Nhất thoáng ngẩn ra, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nha đầu này nói rất có lý, hình như đúng là vậy.
Lâm Nhất lập tức không còn do dự, lấy hộp kiếm rút Táng Hoa ra.
Keng!
Táng Hoa ra khỏi vỏ, tiếng rút kiếm vang lên, Lâm Nhất gần như không kịp phản ứng, thánh văn U Mộng theo ánh sáng trốn vào thân kiếm.
Thánh văn Thôn Phệ thì không nhúc nhích, không hề bị Táng Hoa hấp dẫn.
Trong nháy mắt, Táng Hoa trong tay Lâm Nhất bộc phát ra kiếm quang nhức mắt vô cùng.
Lâm Nhất suýt không mở nổi mắt, kiếm trong tay, trong phút chốc trở nên nặng nề hơn mấy trăm lần. Bên ngoài thân kiếm có đường vân cổ xưa tỏa ra kim quang, kiếm ở trong tay Lâm Nhất điên cuồng run rẩy, ngay cả hắn còn sắp không cầm nổi.
"Mau!"
Tiểu Băng Phượng vội vàng nói: "Tranh thủ thời gian để cho nó luyện hóa lửa Tịnh Dạ Lưu Ly!"
Lâm Nhất gật đầu, chậm rãi đi tới, đi tới chỗ nhụy hoa như lửa và trăng. Thần sắc ngưng trọng, chậm rãi đưa kiếm vào trong đó, trong phút chốc, cánh hoa dưới chân hắn xuất hiện từng luồng đường vân long lanh trong suốt, có đường vân lục quang như mạng nhện, tràn vào đến nhụy hoa.
Ông!
Cánh hoa giống như sống lại lần nữa, giãn ra khép lại, tản ra sinh cơ bàng bạc, có dị hương vô biên, tràn ngập tứ phương.
Lâm Nhất chiếm đoạt thánh văn, thánh văn như mặt trời mà nở rộ ở lòng bàn tay.
Hắn dùng một tay nâng thánh văn, một tay dắt Tiểu Băng Phượng, người như lá rụng, ống tay áo như mây, chậm rãi quay ngược lại.
Rầm!
Sau nửa khắc đồng hồ, lâu đài cánh hoa to lớn bao quanh Táng Hoa kiếm hoàn toàn khép lại.
Đến khi nó mở ra lần nữa thì cũng là lúc Táng Hoa thăng cấp thành thánh binh.
Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, sâu trong nội tâm lộ ra mong đợi vô biên, ngày này, hắn đã chờ từ rất lâu.
Tay không thánh binh, từ đầu đến cuối vẫn kém người khác một bậc.
"Ta đi xem kén Thương Long một chút! Ngươi đưa thánh văn Thôn Phệ cho Tiểu Tặc Miêu đi."
Lâm Nhất cầm thánh văn trong tay đưa tới, nhẹ giọng nói.
Hồi lâu, hắn suy nghĩ một chút, nói tường tận những nghi ngờ về chí tôn tinh tượng cho Tiểu Băng Phượng.
"Tinh tượng phổ thông thì đã tương đối hỗn loạn, huống chi là chí tôn tinh tượng. Việc tu luyện tinh tượng là chuyện mười năm thậm chí trăm năm ngàn năm, chuyện này, Bổn đế sẽ nói cho ngươi biết từng phẩm cấp của chí tôn tinh tượng." Tiểu Băng Phượng đứng ở đao Thính Tuyết, làm ra thế cao nhân.
Lâm Nhất cười, than phiền trong lòng, nha đầu này thật biết giả bộ.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con, dĩ nhiên là không thể nói ra lời này, nếu không thì chắc chắn là đại đế sẽ tức giận.
"Đại Thánh Chi Nguyên, còn một khoảng thời gian nữa mới xuất hiện."
"Nhiều lắm là mười ngày, Bổn đế cũng tương đối hiếu kỳ, rốt cuộc Đại Thánh Chi Nguyên bị Khô Huyền đưa tới nơi nào. Cứ tìm một vòng trước, đảo Khô Huyền cũng thay đổi rồi, không tìm được chút dấu vết nào."
Nói tới chuyện này, Tiểu Băng Phượng cũng rất khó chịu.
Trước đây nàng ta hành động đơn độc, là muốn lấy Đại Thánh Chi Nguyên cho riêng mình ở trước mặt mọi người.
Ai ngờ, ngay cả bóng dáng cũng không tìm được, rõ ràng là khắp nơi trong đảo Khô Huyền đều là khí tức của Đại Thánh Chi Nguyên.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất