Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn - Lâm Nhất (Kiếm Thần Yêu Nghiệt)

 

Ánh sáng trắng lóe lên, mỗi một tia sáng đều hàm chứa huyết khí và sinh cơ vô tận, hai mắt Lâm Nhất rướm máu, mái tóc dài tung bay, trong trời đất có nhiều loại thánh huy quanh quẩn ở đầu ngọn bút.  

 

Đến khi thái cổ Ứng Long hoàn toàn hội chế thành công thì Lâm Nhất dừng một chút, hắn nhắm hai mắt lại rơi vào trầm tư.  

 

Trước người tí hon màu vàng kia nắm được Đoạn Kiếm thì trong đầu Lâm Nhất có thêm chút tin tức, tất cả đều liên quan tới tám hung thái cổ.  

 

Đến khi giương đôi mắt thì thần quang trong mắt lóe lên, bên lề của bức họa màu vàng được viết thơ, mỗi một chữ đều có ánh sáng thiêng liêng.  

 

Đến khi thơ được viết xong thì một bức họa cũng đại công cáo thành.  

 

Tiểu Băng Phượng ngưng mắt nhìn kỹ, nàng ta nhẹ giọng thì thầm, sắc mặt nhất thời thay đổi: "Chém Hồng Mông ở đỉnh Côn Luân, xoay chuyển trời đất thể hiện thần thông."  

 

Ba mươi sáu ngày một trăm bức chí tôn tinh tượng, ánh sáng sánh ngang tiên thiên tinh tượng tựa như mãi mãi trường tồn, trọn đời bất hủ.  

 

Lâm Nhất thừa nhận áp lực cực lớn, bắt đầu vẽ bức họa thứ hai, đây là thái cổ Đằng Xà, đến khi vẽ xong thì lại có thơ hiện lên đó.  

 

"Mị ảnh Đằng Xà mê hoặc tám phương, vật đổi sao dời loạn bốn tượng."  

 

Hắn không ngừng vẽ, không ngừng viết, Tiểu Băng Phượng đọc thơ, trong lòng cảm thấy khiếp sợ.  

 

"Ta có thần nhãn phân biệt nhật nguyệt, một ý nghĩ đã có thể sinh ra sự lạnh lẽo vĩnh hằng, đây là thái cổ Chúc Long."  

 

"Thái cổ Ma Hoàng... Cửu U thương minh quay đầu lại, chư thiên thần phật không dám hiện."  

 

Những câu thơ này miêu tả quá mức đáng sợ, nàng ta từng ở trên cao cho nên hiểu rất rõ những câu này có ý nghĩa gì, mỗi một chữ đều hàm chứa vô cùng nhiều thần uy.  

 

Một ngày đại bàng nổi lên cùng gió, phù diêu bay thẳng lên chín tầng mây.  

 

Cùng Kỳ lực định càn khôn, hủy thiên diệt địa bể âm dương!  

 

Thái cổ U Huỳnh chiếu hàn quang, bốn mùa nhân gian thiếu một mùa.  

 

Hỗn độn chưa sinh ta đã sinh, hơi thở tức giận diệt Thần Long.  

 

Côn Bằng, Cùng Kỳ, U Huỳnh, Quỷ Hống liên tiếp mở ra, tám bức họa tinh tượng, Lâm Nhất múa bút vẩy mực làm liền một mạch, thành hình trong nháy mắt.  

 

Những bức họa màu vàng kia nhìn như thật, trôi lơ lửng ở bốn phía quanh Lâm Nhất, thơ của mỗi một bức họa đều không được coi là nổi bật, nhưng lại giống như tản ra một loại sức mạnh cấm kị, trấn áp tinh tượng do tám đại hung hồn ngưng tụ.  

 

"Còn thiếu một bức cuối cùng..."  

 

Lâm Nhất tiếp tục vẽ tranh, hắn lấy huyết khí hung hồn làm mực, lấy căn nguyên sinh cơ làm giấy vẽ, lấy Thần Tiêu Kiếm Ý làm bút, chỉ cần hơi lơ đãng là sẽ có thể bị thần hồn tan biến, đốt thành tro bụi.  

 

Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, muốn làm ra bức họa chí tôn thì phải thực hiện một bước cuối cùng.  

 

Phải có một kiếm trấn áp tám hung thái cổ, phải có một kiếm mang theo sức mạnh của tám hung thái cổ bùng nổ sức mạnh chôn vùi bầu trời.  

 

Phốc!  

 

Khi bức họa cuối cùng thứ chín mở ra, Lâm Nhất phun một ngụm máu tươi ở trên bức họa, khắp thân thể nứt toác, máu tươi cũng không ngừng tràn ra.  

 

Hắn không ngừng tiếp tục hoàn thành bức họa, mô tả ra từng viên tinh thần, hắn đang vẽ vũ trụ tinh không.  

 

Lâm Nhất lảo đảo lắc lư, sắp không thể tiếp tục kiên trì tiếp, hắn dừng một chút, sau đó lại chợt vung bút lên.  

 

Đường ranh giới vũ trụ tinh không xuất hiện, nhưng chúng đều thuộc những góc nhìn xa xa, hắn vẻn vẹn chỉ vẽ một đường ranh giới mênh mông vô tận, thứ hắn thực sự muốn vẽ là những thứ tiếp theo ở những nét vẽ cuối cùng.  

 

Thần quang trong con ngươi của hắn lên đến cao trào, chỗ song kiếm hồn ở mi tâm ảm đạm không ánh sáng, nhưng vẫn có kiếm ý khủng bố như cũ.  

 

Một kiếm này rót cho Lâm Nhất tất cả tinh, khí, thần, trong lúc hoạt động, thanh âm như long trời lở đất vẫn luôn vang bên tai hắn.  

 

Đến từ uy áp của ba mươi sáu thiên chí tôn tinh tượng, chúng không ngừng đánh tới, còn có nhiều loại tàn niệm gầm thét ở bên tai hắn.  

 

Lâm Nhất bịt tai không nghe, mặc cho huyết khí cùng sinh cơ tiêu hao, nét bút vẫn rơi không ngừng. Hồi lâu, một chuôi thần kiếm treo ở ba mươi sáu thiên bất ngờ thành hình.  

 

Ùng ùng!  

 

Chín bức họa cũng hợp lại, lúc này chí tôn tinh tượng mới thành lập.  

 

Tám hung thái cổ, nhất kiếm táng thiên.  

 

Lâm Nhất buông tay ra để cho táng thiên tinh tượng hoàn chỉnh trốn vào trong cơ thể, có thần quang tỏa ra. Sinh cơ cùng với các loại khí tức đáng sợ đều không ngừng phát tán trên cơ thể Lâm Nhất.  

 

Huyết khí của hắn, thân xác của hắn, sinh cơ của hắn, khả năng của hắn, đều liên tục thăng cấp với tốc độ chưa từng có trước đó.  

eyJpdiI6ImZBSFU4d2hiNmZybVo4aG5YQ0kxRmc9PSIsInZhbHVlIjoiR1FHU0d0bE4rQ1RvclJDdk1qZnRUZG9BRlVxY1dFWFF2M1wvWDVQV0U1Tkl5aUFXQjdnUlhPdTB1Q3VMYUhuUWsiLCJtYWMiOiI1NDcwNTYxZTEwNWJmN2JlNjA4MzVlMDI5ZDNjMmVkMjBkYzg2NDE5ZmY3NGRiODM1MjQ4NTcxNGEwN2ZlOTY1In0=
eyJpdiI6InM1b2w0a1RZZlhyQTRuZVB6czhBRVE9PSIsInZhbHVlIjoiRWcwS1hSdW45M0c1R3c1YVwveDlzNnBnVmFXaG1pZjAzb2dGaUVldk9hVitzbFY4RFNFTjBXQ1R3T1g5dlJmbm5OYWcwY1RWQ01nZ1wvczRjbThQczIxTVM2cnR4aHFWUUFsVHI5Z25za0NUemJwOWp0WG5xYTFkd2FncnRuQytZbElzdlNOWlBoV2xXTkN1bU1ha0Vsb24xRGh0RUhXXC96VFpWa2Z5RjVac3VvPSIsIm1hYyI6ImNmY2ZmYzJjZTcwMzgzM2E1OWEzNTgwODliYzM3NjcxZTc2ODRhMzJmYTliODE0YWRiY2E1NzY4ZGQyMDUxNzcifQ==

Có phong thái vô địch, nở rộ ở nhân gian này, nở rộ ở trên người Táng Hoa công tử Lâm Nhất.

Ads
';
Advertisement