Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn - Lâm Nhất (Kiếm Thần Yêu Nghiệt)

 

 Tiểu Băng Phượng nhìn về phía sương máu, nói với vẻ mặt nghiêm nghị.  

 

Lâm Nhất sửng sốt. Đại Đế có tầm mắt rất cao, bây giờ lại nói như vậy, vậy thì thánh dịch huyết long chính là thứ tốt.  

 

“Nhưng nếu đi thu thập thánh dịch thì sẽ không rảnh đi đoạt quả Huyết Long…”  

 

Lúc nãy Lâm Nhất chém giết đã đời, không nương tay một chút nào. Hắn làm vậy là vì đánh nhanh thắng nhanh, không muốn kéo dài thời gian làm lỡ việc của mình. Bây giờ thánh vũ huyết long rơi xuống, chắc chắn là không bao lâu nữa quả Huyết Long sẽ ra đời.  

 

Chủ yếu là vùng sương máu trước mắt có diện tích bao phủ rộng hơn trong suy đoán của Lâm Nhất rất nhiều.  

 

Hiện giờ là đêm khuya, không khí ẩm ướt, khó có thể xác định chính xác phương hướng. Vậy nên, trước khi dị tượng ra đời, chỉ riêng việc tìm kiếm quả Huyết Long thôi đã tốn rất nhiều thời gian rồi.  

 

“Bản đế sẽ thu thập giúp ngươi, không cần nhiều lắm, chỉ một vò là được rồi. Về phần những người khác, bọn họ dù có thu thập thánh dịch, cũng chưa chắc biết được chỗ tốt thật sự của thánh dịch huyết long, bởi vì không có nhiều hiểu biết bằng bản đế.” Tiểu Băng Phượng mỉm cười, dáng vẻ kiêu ngạo khá là đáng yêu.  

 

“Thật hay giả vậy?” Lâm Nhất hỏi.  

 

Tiểu Băng Phượng không vui: “Hừ, bản đế chưa từng khoác lác bao giờ!”  

 

Lâm Nhất xấu hổ cười cười. Ngươi khoác lác nhiều lắm, nào là trời sập ta vẫn sống, vân vân và mây mây.  

 

“Yên tâm đi, chờ khi bản để lấy đủ thánh dịch huyết long, bản đế sẽ làm cho thân thể ngươi mạnh hơn một đoạn, đạt tới nghìn văn trước khi đảo Khô Huyền mở ra.” Dứt lời, Tiểu Băng Phượng ôm Tiểu Tặc Miêu bỏ đi. Trước khi đi, nàng ta chỉ về một hướng cho Lâm Nhất thấy.  

 

“Quả Long Huyết ở bên kia.”  

 

Không dễ để lên nghìn văn. Hắn còn hai trăm văn nữa mới đạt tới nghìn văn. Trước đó, ngay cả quả Xích Huyết cũng chỉ khiến hắn lên mấy chục long văn.  

 

Không phải là quả Xích Huyết có hiệu quả kém. Thực tế thì nó tốt hơn chân long thánh dịch rất nhiều lần. Chủ yếu là vì cảnh giới Thương Long Thánh Thiên Quyết hiện giờ của Lâm Nhất đã cao lắm rồi. Nếu hắn muốn tăng lên một đoạn thì các loại linh dược mà hắn dùng phải đạt được các yêu cầu khắc khe về phẩm chất.  

 

Đa số lời nói của Đại Đế là rất đáng tin. Hắn có thể thử chờ mong.  

 

Lâm Nhất lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong nồng cháy.  

 

Bây giờ đi lấy bán thánh dược trước đã!  

 

Lâm Nhất chạy nhanh như gió về hướng mà Đại Đế chỉ. Trên đường đi, hắn gặp được khá nhiều đệ tử đại phái.  

 

Khoảng cách giữa hai nơi rất xa, dẫn tới đám người này vẫn còn chưa biết Lâm Nhất đã chém giết một trận. Bây giờ nhìn thấy Lâm Nhất, bọn họ sôi nổi ra tay.  

 

Kẻ nào cản đường ta, ta sẽ giết không tha!  

 

Lâm Nhất ra tay chém giết, một đường đẫm máu, vài chục người hoặc chết hoặc bị thương, không còn ai cản đường hắn nữa.  

 

Có điều, nhìn thấy hắn đi về hướng quả Huyết Long ra đời, ánh mắt bọn họ giống như ánh mắt nhìn người chết, chẳng có vẻ ngạc nhiên gì cả.  

 

Một lát sau, một ngọn núi cao xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất.  

 

Phía trước là một ngọn núi hoang, vậy mà núi hoang lại tản ra ánh sáng, trắng tuyết ngời ngời pha chút đỏ máu.  

 

Lâm Nhất vừa định đi lên thì thấy một bóng người đang nhanh chân chạy về phía mình từ chỗ núi tuyết.  

 

“Là ngươi hả?”  

 

Nhìn thấy người kia, Lâm Nhất giật mình hỏi.  

 

Đó là Công Tôn Viêm!  

 

Gã là người quen trong đại hội danh kiếm. Khi ấy hai người từng đánh với nhau một trận. Đối phương với cảnh giới Thiên Phách, không mấy phục hắn khi thua thảm bởi hắn.  

 

Gã tuyên bố lần sau lại đánh, để Lâm Nhất hiểu rõ thực lực của gã.  

 

Vậy mà giờ phút này, gã trông rất chật vật, tóc tai tán loạn, vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, có vẻ là vừa mới đào vong ra đây.  

 

Nhìn thấy phía trước có người, gã hoảng sợ, vội vàng chạy về hướng khác.  

eyJpdiI6IjdzSUdPVEtnXC9keGVhN2hielJSblRBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImZaYWNNK1VxaXlzbmRZRCtYaThLMTVkQW5VMDRTTjBMSG8wY3NuTG9JNStkT1BkVWxoOXEySUxDcmtSWGNyZnoiLCJtYWMiOiIzNTAyZjcwYjVhYjJlNTkyZTQ0OGZkZDkzMTZkMDk5YzA5OTMxZmQ2MDhiNmUzOTE1YTE2OGI3MDYwZjI3ZGEwIn0=
eyJpdiI6InBLcHhnT2FaOU44YU56NGJ3alBZaGc9PSIsInZhbHVlIjoicmNBTVFBcGowU016U2p6enN3Mms4R3RXSXIrTkNGcTNSZ09qUFFsY1Uxc3dWWEg5QVRVZENLWEo2RjA4c1dxakszSEtcLzZMZkJUQm1vUGZ5SGtTbU9kYlhIODlDdSs2a09GdzVEZEFJaUNUclFSbzNKdU9PZGorZnVjR2xYUWF1V2gxclFNN3FtYU5mZ2sweXJrakVEdmxCRVhjNUZrcVhlUUI2MkVyS1FuN0RHZHNkWjdUaFp6R1FGZEIxUlFqQytMNWY1TTF5SlBmVmJ3YUl4WHRRZ3JYS3I5V2pQMnV5K0RUeVZtMmZPN1VwV3BKYkdXM3B1ampTNytWa0o4ek41NzVyY1hQVVZjZ3dyY3E3ZlA4SEp5WGYxVStYalpoWUpGdytlQkVNVXBOZUFodkRQVzZMbEp5NHFER2VIQ1poTFM0dUpNQVhBSGZjRWVra1E5cHZLOXJFbVQraityd3VzWE1PTENINHl2az0iLCJtYWMiOiIxN2ExN2E2MjVlOTAwODZjMWNhMjhiZTY4ZTM1NzFlMTFhZDBjZGNmNzVhYTRjMDRjZDNjMjFlOTlhYTAxMGQ2In0=

“Ta cũng giống như ngươi thôi.” Lâm Nhất lạnh nhạt đáp. 

Ads
';
Advertisement