Tôi là Irene, con gái của một bá tước dưới quyền cai quản của gia tộc Wilton, kiếp trước đã có cuộc hôn nhân chính trị với vị công tước trẻ tuổi của gia tộc này với lý do củng cố mối quan hệ cũng như là bằng chứng cho sự trung thành của gia đình tôi với ngài công tước vĩ đại. Thế nhưng cuộc hôn nhân này đã không có cái kết tốt đẹp do tôi đã bị chính chồng mình thuê người hạ sát, và khi đó con trai tôi chỉ mới tròn 4 tuổi.
Khi đã mất rồi, tôi mới biết được hoá ra thế giới mà tôi đang sống nằm trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn có tên là "Đoá hoa từ địa ngục", đứa bé của tôi do chứng kiến cảnh tượng mẹ chết đầy ám ảnh đã trở thành một người sắt đá lạnh lùng, là nam chính của cuốn truyện nhưng lại là kẻ phản diện trong thế giới này, lạnh lùng vô cảm và cuối cùng đã có cái kết thảm khốc. Không biết vì lý do gì mà tôi đã được sống lại, ngay lúc này đây là ngày kết hôn của tôi và vị công tước trẻ tuổi đó, và chúng tôi đang trao lời thề hẹn ước trăm năm. Những chuyện này thật nực cười, khi mà anh ta tỏ ra yêu tôi và muốn gắn bó cả đời nhưng lại là người lạnh lùng vô cảm với vợ của mình, sinh con ra chỉ để có người thừa kế. Thế nhưng tôi nhớ Richard, đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn như thần tiên giáng thế của tôi rất nhiều. Tôi đã tự hứa với lòng mình khi tên công tước kéo tôi vào lòng và hôn sâu trong tiệc cưới, trước mắt tất cả mọi người, rằng lần này tôi sẽ tìm cách mang thai và rời bỏ nơi này vĩnh viễn. Đứa bé sẽ là của một mình tôi, và con sẽ không phải chịu số phận như trong cốt truyện chính.
Chả mấy chốc mà đêm đã tới, dù đây không phải lần đầu nhưng mà là lần đầu của cơ thể đã được trùng sinh này. Do đó tôi không tránh khỏi một chút cảm giác sợ hãi, vì thực sự kiếp trước tôi cũng chỉ có một đêm này trải qua chuyện kia với hắn và mang thai luôn, sau đó đã không bao giờ hắn đụng vào tôi nữa, điều đó khiến tôi nghĩ rằng hắn chỉ muốn kết hôn do mong muốn sắp đặt của cha mẹ quá cố hoặc vì lý do gì đó. Tôi đã thật ngu ngốc vì đã thầm thương trộm nhớ người ta từ nhỏ tới giờ, dù cho bị đối xử không tốt thì tình cảm vẫn không dứt hoàn toàn được. Thế nhưng đêm nay tôi sẽ thể hiện một chút, tôi không muốn mình là người dưới cơ phải chịu thiệt, coi như đây là tình một đêm, bị cắn một cái để có con của tôi là xong.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng tôi cảm nhận được mùi rượu ngọt ngào cùng cái ôm bất ngờ từ phía sau của ai đó. Đó chính là Arthur Wilton, người đàn ông hoàn hảo nhất đất nước này, thế nhưng lại là một người chồng lạnh lùng vô tâm mà tôi đang cố gắng để không mắc lại sai lầm cũ với anh ta nữa. Đẹp hay hoàn mỹ gì đi nữa nhưng đã không phải của mình thì không cần cầu cạnh nữa, tôi biết nếu để chọn giữa Arthur và Richard, chắc chắn Richard sẽ là người tôi yêu thương hơn, dẫu cho ngoại hình của hai người chẳng khác nhau chút nào cả. Hôm nay Arthur có vẻ khác khác so với trí nhớ của tôi, thế nhưng tôi không rõ là có sự khác biệt ở đâu. Tôi quay lưng lại chủ động tấn công, như kiếp trước thì ký ức về đêm đầu tiên là ngọt ngào xen lẫn đau đớn và khó hiểu vì tôi như một con cá chết trên giường, vừa sợ hãi nhưng cũng bối rối vì sau khi ngủ với anh ta, anh ta triền miên vắng nhà và hành tung bí ẩn. Kể cả khi tôi được biết về cốt truyện, kỳ lạ là không hề có gì được nhắc đến rõ ràng cả trước và sau khi tôi chết về Arthur, mà tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi chủ động hôn Arthur có vẻ đang ngà ngà say, và anh ta cũng ôm chặt tôi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Chúng tôi hôn nhau một cách thèm khát, bàn tay
người đàn ông thô ráp chạy khắp cơ thể khiến cho tôi vừa nhột vừa lo lắng nhưng cũng mong chờ. Bỗng nhiên anh ta dừng lại hỏi:
- Irene, em có biết mình đang làm gì không? Em có hối hận khi kết hôn với tôi không?
Tôi sững người lại, sao anh ta lại hỏi kỳ lạ như vậy, bởi tôi nào có quyền quyết định gì trong cuộc hôn nhân này. Có lẽ là do khoảng cách lớn của một tiểu thư nhà bá tước nhỏ bé và người thừa kế của một gia tộc đại công tước lớn đã khiến cho chúng tôi mãi không thể là một cặp vợ chồng, tôi biết là mối tình đơn phương này của mình sẽ nên kết thúc sau khi tôi có thai thôi. Tôi nói với hắn:
- Em biết, chàng là Arthur, em trước giờ và sau này sẽ chỉ có một mình chàng thôi, không bao giờ hối hận...
Hắn nghe được những lời này như được tiếp thêm động lực, bắt đầu không kiêng dè gì đẩy tôi xuống giường, bắt đầu hôn lên cổ và ngực tôi, liếm láp không ngừng trong khi bàn tay đang kéo váy ngủ của tôi lên tận ngực. Ký ức này vừa lạ vừa quen, tôi lại như một con thỏ đang nằm trên bữa tiệc, khi mà anh ta hôn và gặm nhấm từng chút một trên cơ thể tôi, và cuối cùng cả hai không còn mảnh vải nào trên người và bắt đầu bám vào nhau hôn cực kỳ mãnh liệt. Tôi không còn tỉnh táo trong lúc này nữa, dường như cũng bị say rượu theo anh ta, ở phía dưới bắt đầu ướt át và chảy đầy dịch, còn cơ thể cường tráng to lớn như gấu của hắn đang đè lên tôi và khiến cho cơ thể tôi nóng rực với những cái vuốt ve và nụ hôn dai dẳng. Tôi mở hai chân, mong chờ một điều gì đó mà chúng tôi đều biết đó là gì, thế nhưng bỗng anh ta nhìn xuống nơi giữa hai chân, đặt môi mình lên và liếm vào huyệt nhỏ đang đầy dịch thủy...
"A không được... đừng liếm ở đó mà...a...a
Tôi cầu xin thế nào hắn cũng không dừng lại, lưỡi hắn như một con rắn luồn lách vào bên trong và hủy hoại cơ thể tôi từng chút một, cuối cùng tôi đã cao trào khi chỉ mới bị hắn liếm. Và khi cơ thể vừa mới cao trào xong, tôi cảm nhận được một vật cứng nóng bỏng đặt ở miệng huyệt, một đường chen thẳng vào bên trong tới tận tử cung tôi, lần thứ hai xé rách lớp màng mỏng bảo vệ và khiến cho tôi run rẩy vì kích thước của nó. Hắn cũng ôm chặt tôi không ngay lập tức cử động, cảm nhận từng mị thịt ướt đẫm đang mút chặt dương cụ, rồi khi cả hai nhìn nhau, dường như không còn chút lý trí nào trong đôi mắt vàng sáng đặc trưng của hắn, hắn bắt đầu đâm thọc sâu vào bên trong tôi, khắc ghi vào bên trong tôi dục vọng tội lỗi mãnh liệt...
"A......ức...ức.."
Dẫu cho đã qua một kiếp, tim tôi vẫn đập liên hồi như trống mỗi khi hắn ra vào cơ thể tôi. Hắn còn dịu dàng hỏi han tôi có đau không, có khó chịu không. Có lẽ là do cảm xúc lúc này đang tuôn trào vì cơ thể nối liền, nhưng phải công nhận là so với kiếp trước, hình như lần này cả hai đều sung sướng hơn, có gì đó cũng ám muội hơn. Hắn thở phì phò thoả mãn, ánh mắt đầy dục vọng thoả mãn nhưng dường như có cả tình yêu mãnh liệt ở bên trong đó. Dù sao đi nữa, đây cũng là người tôi đã yêu rất nhiều, tôi rất trân trọng
những lúc ở cạnh nhau, nhưng tôi sẽ rời đi sớm để không khiến cho trái tim mình đau khổ, và tôi cũng không muốn chết thêm một lần nào nữa. Tôi rên rỉ trước những cú thúc của hắn, hai người nam nữ với khoảng cách lớn về thể lực và vóc dáng cuốn vào nhau trong ngọn lửa tình dục, hắn lại hôn tôi nồng nhiệt khi bắt đầu thúc mạnh vào bên trong và tôi càng ngày càng ướt đẫm. Ma sát của dương cụ thô dày vào từng ngóc ngách bên trong khiến cho khoái cảm dâng trào khắp nơi, tôi không thể kiềm chế tiếng rên rỉ đau đớn lẫn phấn khích của mình, còn hắn thì không thể dừng lại việc nghiền nát âm đạo yếu ớt với những cú thúc mạnh mẽ và sâu vào bên trong, cuối cùng sau khi đã đâm thọc không biết bao nhiêu lần, hắn giữ chặt eo tôi và đâm mạnh, bắn toàn bộ tinh dịch của hơn hai mươi năm vào trong cơ thể tôi, và cạy miệng tôi ra cuốn lấy lưỡi tôi. Tôi rùng mình cảm nhận được một lượng tinh trùng nóng đặc sệt đang lao vào bên trong tử cung tôi, đầu óc tôi mơ hồ trong cái hôn mãnh liệt và lại cao trào khi bị bắn vào trong. Sau một lúc lâu, hắn vẫn không rút ra, dường như hắn đang cố gắng trải đều tinh dịch vào từng vách thịt bên trong tôi và muốn làm tôi có thai như tôi mong muốn. Cả hai thở hổn hển và ôm chặt nhau không rời, bên dưới vẫn đang gắn liền với nhau, thật quấn quýt và hạnh phúc như một đôi vợ chồng ân ái mãnh liệt và yêu nhau điên cuồng.
Thế nhưng tôi biết, chỉ sau đêm nay, tôi sẽ không còn cơ hội nào gần gũi với Arthur nữa. Dù sao cũng chỉ có một đêm, vậy thì đêm nay sẽ tới bến luôn, rồi tôi sẽ chán anh ta và nhanh chóng bỏ qua thứ tình cảm chết tiệt này thôi. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Arthur bắt đầu lại cứng lên, dương vật đã mềm ngay lập tức dựng lên bên trong tôi, ánh mắt vẫn như một con thú săn mồi chưa đã cơn thèm, lần này hắn bế tôi ngồi dậy, bắt đầu đâm chọc và mút nụ hoa của tôi điên cuồng. Tên đàn ông này nhu cầu tình dục lớn còn hơn so với cả ký ức của tôi, và cơ thể của tôi cũng phản ứng như thể rất thèm khát được anh ta đụng chạm, và điều đó cũng khiến tôi bực mình. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, đêm nay chúng tôi sẽ triệt để là của nhau, thế nên tôi cũng dịu dàng đan vào mái tóc đen mượt của hắn, hai chân mở rộng và bám vào tấm lưng trần, rên rỉ nhẹ nhàng cầu xin người đàn ông. Hắn lại bắt đầu đâm mạnh vào tôi, khiến cho mái tóc hạt dẻ bay phấp phới trong không trung, và tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong tấm gương trước mắt.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt đỏ phừng, làn da đầy dấu vết tình ái đang ôm lấy lưng một người đàn ông to lớn và rắn rỏi, cơ thể cả hai liên tục chuyển động mạnh và phần giữa hai cơ thể đang nối liền, tiếng nhớp nháp cũng vang vọng khắp căn phòng. Tôi vô cùng xấu hổ, tấm gương này ở đâu ra vậy trời???!!! Tôi chả khác gì kiếp trước, cuốn lấy anh ta và khát khao tình cảm, chỉ là lần này tôi cũng cho mình tận hưởng hơn, có phải ai cũng có đãi ngộ ngủ với công tước Wilton đâu chứ. Như tôi được biết thì tên này còn chẳng có chút tin đồn hay có bất kỳ người phụ nữ nào vây quanh do đã đi chinh chiến nhiều năm và chỉ thích về kiếm thuật, bộ môn mới chỉ dành cho nam giới ở đất nước tôi. Anh ta không yêu tôi những cũng chẳng thích người phụ nữ nào, dường như chỉ có gia đình và kiếm là điều anh ta yêu thích. Và bao nhiêu công anh ta tập luyện cuối cùng đang trút hết lên người tôi, tôi không thể theo kịp được nhịp độ của hắn, bắt đầu cầu xin:
"Ar...Arthur, chúng ta đã làm quá lâu rồi... Có thể nghỉ một chút không..a.."
Thứ đó của hắn như một con thú không biết mệt, tôi cảm giác như nơi đó đã không còn là của tôi nữa rồi, nhớp nháp và bẩn thỉu, tinh dịch cùng nước dịch trộn vào nhau, mồ hội cả hai cùng hoà vào làm một, tôi khóc lóc van xin hắn tha cho tôi nhưng hắn không hề để vào tai. Hắn như thể bị điếc, hai tay lại giữ chặt cơ thể tôi và thọc vào tiến ra
nhanh hơn, và hắn lại xả hết dịch trắng đục vào sâu bên trong, và lúc này tôi vì cơ thể quá nhạy cảm và không thể chịu đựng thêm, tôi đã ngất đi trong vòng tay hắn. Trước khi rơi vào mê man, tôi cảm nhận hắn hôn vào má tôi và thì thầm điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ vì đã quá mệt...
Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu, cho tới khi mặt trời đã lên cao, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Cơ thể tôi vẫn trần trụi trong chăn, nhưng đã sạch sẽ và không còn dấu vết bừa bộn gì trên giường. Tuy nhiên những dấu hôn khắp cơ thể cùng sự khó chịu ở dưới đã nhắc nhở tôi rằng đêm qua tôi đã lăn lộn với hắn như thế nào, và từ giây phút này, tôi cũng cần chuẩn bị càng sớm càng tốt cho việc bỏ trốn khỏi nơi đây.
Tôi quyết định sẽ rời đi trong vòng một tháng, vừa để kiểm tra chắc chắn là đứa bé đã quay về với tôi, vừa để có thời gian chuẩn bị. Thời gian này tôi đã liên hệ với những người bạn cũ và mua được một căn nhà ở nước láng giềng, nơi ở an ninh và riêng tư, rất thích hợp để trốn chạy và ở đó cũng hạn chế quyền lực của gia tộc Wilton, không dễ dàng để vào tìm người. Tuy nhiên tôi đã phải thường xuyên ra ngoài một cách cẩn thận do Arthur lại không vắng nhà nhiều như kiếp trước, ngược lại hắn còn đòi hỏi tôi suốt cả mấy tuần vừa rồi, dính người một cách kỳ lạ và luôn cố gắng bắn vào trong tôi rất nhiều một cách có chủ đích. Có lẽ hắn đang rất muốn một người thừa kế, và điều này khiến tôi lo sợ hắn sẽ giành mất đứa trẻ Richard của tôi, do đó để chắc chắn kế hoạch thành công, tôi quyết định rời đi sớm hơn nữa và chuốc cho anh ta một liều thuốc ngủ nhẹ vào đêm cuối cùng ở cạnh nhau.
Điều này khiến tôi khựng lại, nhưng sau đó lập tức vào phòng tắm và dội nước cho tỉnh táo. Tôi phải giữ cho mình bình tĩnh lại, và tự nhắc nhở về kết cục của kiếp trước tồi tệ như thế nào, và tôi nên bỏ lại những thứ không thuộc về mình thôi. Sau khi dọn dẹp hết đồ đạc cần thiết, tôi lên xe ngựa chuẩn bị sẵn ở một nơi bí mật, và thành công trốn thoát sang đất nước láng giềng nhờ sự giúp đỡ của một số người bạn cũ đáng tin cậy. Cuộc sống ở một nơi mới rất vui vẻ và hạnh phúc, và lúc này bụng tôi cũng bắt đầu lớn dần lên. Đúng như mong muốn, đứa trẻ đã quay về bên tôi, con và tôi sẽ dựa vào nhau để sống, và kết cục trong tiểu thuyết gốc sẽ không tái diễn nữa. Richard là đứa bé ngoan, xứng đáng có một kết thúc vui vẻ hạnh phúc. Lúc này tôi không biết, ở phía bên kia con sông, nơi có ngài công tước Wilton lúc này đang điên loạn và lục lọi từng ngóc ngách để tìm ai đó....
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất