Vốn dĩ những chuyện riêng tư thế này không nên viết lại, thế nhưng nó là kỷ niệm khó quên với ta năm 20 tuổi, đó là lần đầu được gần gũi với người con gái ta yêu và thành công rước nàng về làm vợ mặc cho những khó khăn và ngăn trở vô hình thời đại hiện tại. Ta vẫn quyết tâm ghi lại vào cuốn sổ này, lúc nào đó sẽ cho Ann đọc, thật tò mò muốn nhìn thấy cảm xúc khi đó của nàng ấy... 

Mọi người đều biết trong xã hội này hôn nhân vốn do người lớn quyết định và có xu hướng chọn môn đăng hộ đối, ta lại là đứa con trai duy nhất trong gia đình công tước, hiển nhiên là không thoát khỏi việc bị sắp đặt kết hôn dù là có chức vị cao trong đất nước. Ngay từ khi còn nhỏ ta đã biết chuyện này rồi, mà người ta yêu lại không phải cô gái môn đăng hộ đối như mọi người kỳ vọng, vì nàng ta chỉ đành đánh liều chút, cố ý bôi đen chút về tính cách của mình là một vị công tước trẻ tuổi tàn bạo, khô khan và không thích giao thiệp với phụ nữ... Nghe hơi ấu trĩ trẻ con, thế nhưng để có thể bớt đi việc bị sắp xếp mấy cuộc hẹn nhàm chán, ta chỉ đành lựa chọn hạ sách này, với lời khuyên và nhiều đề xuất từ chị gái ta, một người từng trải đúng nghĩa của chuyện bị sắp đặt hôn ước. Cứ thế ta dần trưởng thành, cùng lúc đó từ xa cũng quan sát Ann ngày càng trổ mã thiếu nữ, nàng vừa xinh đẹp mà còn nhỏ nhỏ, rất thích vùi đầu vào những bức tranh mà thoả sức sáng tạo ra thế giới riêng của mình. Chẳng biết từ lúc nào ta bắt đầu để ý người con gái này, không phải là xinh đẹp kiều diễm nhất mà là cô gái tốt bụng và dễ thương nhất ta từng gặp. Khi còn chưa nhận thức được những sự khác biệt giới tính và loại cảm xúc kia, có lẽ ta đã bị nàng thu hút rồi, và ta luôn tâm niệm sẽ cố gắng thuyết phục, tìm cách để giữ nàng ở bên mình mãi mãi. 

Dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, ấy vậy mà người tính cũng không nhanh bằng trời tính. Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi ta còn đang cố gắng chứng tỏ bản thân và thể hiện tốt để cha mẹ sẽ chiều theo ý mình thì Ann của ta đã gần 18 tuổi, bắt đầu có những con ong bướm không an phận thích lướt qua lại động tay chân với nàng ấy, đặc biệt là tên đàn anh cùng học hội hoạ với nàng, nhìn thoáng qua đã biết ý tứ sâu xa không kiêng nể gì hết. Ta với Ann đã quen nhau từ nhỏ tới 

giờ là thật, cũng có nói chuyện với nhau thường xuyên, nhưng luôn có một cảm giác cách trở gì đó, có lẽ là do thân phận. Nàng hay có xu hướng tránh né tiếp xúc riêng với ta trong thời gian dài, như một con thỏ trắng sợ bị sói ăn thịt, thường sẽ bỏ chạy trước khi ta định làm gì đó ý tứ hơn. Bây giờ còn có những gia đình muốn tới hỏi thông tin để giới thiệu và xin cưới nàng luôn rồi, ta cứ chết chìm trong đống công việc này, còn người mình yêu đang bị người ta nhòm ngó, sao ta có thể ngồi yên nữa. Thế nên đã có một kế hoạch hay ho được nghĩ ra, bằng những thứ ta tự mình nỗ lực giành lấy và cũng có chiến công nhất định trên chiến trường, cha mẹ và nhà vua cũng thực sự cho ta tự quyết định chuyện hôn nhân đại sự, vì tên đồng môn kia của nàng tới hôm sau là đưa lễ vật để xin nàng làm hôn thê rồi, nên là ta chỉ có thể sắp xếp ra một màn nam nữ trong phòng riêng cả đêm để ta chịu trách nhiệm, cũng đuổi luôn đám ong bướm kia tránh xa Ann. Thực sự ban đầu kế hoạch chỉ là ta với nàng ở chung phòng như vậy, nên ta mới cố ý để cho cha mẹ mình cũng bắt gian vào sáng sớm hôm sau, có ai ngờ đêm hôm ấy ta với nàng thực sự, thực sự...ngủ với nhau luôn... 

Nhà của Ann vốn dĩ là một phân khu riêng cho những người làm trong gia đình ta, tình cờ là phòng riêng trên tầng hai của nàng chỉ cách phòng ta bên nhà chính có hai bức tường mà thôi, như một thói quen ta lại trèo vào trong phòng nàng dưới ánh trăng tròn sáng le lói trong những đám mây. Càng trưởng thành ta càng nhiều việc và gánh vác trên vai, do đó khi tới phòng nàng cũng đã muộn, gần như mọi người đều đã nghỉ ngơi hết. Ta vốn dĩ chỉ nghĩ, đêm này ôm nàng vào lòng rồi ngủ, để sáng hôm sau lấy cớ nhầm phòng, chuyện đã xảy ra khó tránh cô ấy sẽ bị người đời dị nghị, nên ta sẽ thừa nhận do mình và lấy Ann về làm vợ cho đúng với phép tắc. Nhưng mà tại sao, đêm nay Ann không có như bình thường, nàng ấy có uống chút rượu, trông có vẻ quyến rũ mê người hơn bình thường, rồi còn ôm lấy một bức tranh trong ngực mà rơi lệ . Ban đầu còn tưởng là tên khốn kiếp nào làm cho nàng đau đớn khổ sở như vậy, hóa ra tên khốn đó lại là...ta... Cảm giác này thật sự tuyệt quá, nàng ấy cũng yêu ta, cũng đã thương ta nhiều như ta thầm thương trộm nhớ nàng vậy!!! Từ đầu tới giờ ta chỉ có băn khoăn nhất chuyện này mà thôi, vì ta không có cách nào trả hỏi dò la được người trong lòng nàng là ai, nên ta cũng chỉ có thể dùng hạ sách mà cướp nàng về làm người của mình. Ta đã từng suy nghĩ đắn đo, sợ rằng tùy ý quyết định như vậy sẽ làm nàng không hạnh phúc, là tàn nhẫn chia cắt nàng với người mà nàng yêu thích, thật may mắn làm sao, người đó lại là ta, nếu sớm biết như vậy ta đã hành động từ sớm rồi. Ann cũng thật ngoan ngoãn, trong cơn mơ này đã chính 

miệng kể lại quá trình yêu ta trong suốt bao năm, làm cho ta vừa phấn khích vừa xót xa, đã vậy thì đêm nay ta không thể nào chỉ ôm nàng mà ngủ đơn thuần tới sáng nữa rồi.... 

Cô bé ngốc của ta cũng thật đơn thuần, có lẽ đã quá say vì trộm rượu của cha uống, không nhận thức được mơ và thực, há cái miệng nhỏ cho ta hôn, từ hôn nhẹ nhàng dần trở thành thô bạo mà đoạt lấy hơi thở của nàng ấy. Có lẽ nàng ấy chẳng thể nào biết được, ta đã trộm mất nụ hôn đầu của nàng ấy từ lúc nào, cái miệng nhỏ này bị ta nếm qua không biết bao lần, thường là khi nàng đã ngủ say, thế nhưng chưa lúc nào lại mang đậm khát vọng tình dục như lúc này cả. Cô bé ngốc nghếch này chắc hẳn vẫn chưa tỉnh táo, ngây ngô đáp lại ta, dù bản thân ta cũng chẳng hơn gì nhiều nhưng mà chừng đó cũng đủ để ta cảm thấy lửa tình trong lòng hừng hực rồi, đêm nay nàng ấy phải là của ta thôi. Quần áo của cả hai chúng ta cứ thế lần lượt rải rác rơi trên sàn, để nàng ấy có thể dễ dàng tiếp nhận ta, ta cũng đành nhịn bớt khát vọng của mình, dùng tay và miệng chu du khắp cơ thể nàng, giống như đang nhấm nháp hương vị của vật nhỏ trước khi hoàn toàn nuốt chửng nó. Thật đáng tiếc vì hôm nay nàng không được tỉnh táo cho lắm, nếu không ta đã có thể hoàn toàn hưởng thụ và xâm chiếm cơ thể lẫn trái tim nàng, để cho Ann cảm nhận sâu sắc tấm chân tình của ta cho nàng ấy đã từ rất lâu chứ không hề bộc phát. Cơ thể nhạy cảm lúc này đã có một tầng mồ hôi do bị kích thích, đôi mắt he hé mở ra nhưng không có ý thức rõ ràng, trên ngực nàng loang lổ những vết ta cắn hôn đo đỏ, nơi riêng tư của thiếu nữ vẫn đang được bàn tay ta xoa nắn, dịch thơm vẫn chảy ra liên tục, lúc này ta cũng sắp chết vì nhịn rồi, giờ này nhịn cái gì nữa. Ta đè nàng xuống dưới thân mình, đem dương vật phái nam đã căng cứng xâm nhập mạnh mẽ, phá nát đi lớp màng trinh nữ của nàng mà vào sâu bên trong, thủ thỉ dịu dàng vài lời dỗ dành nàng ấy, cũng không vội di chuyển vì sợ nàng ấy sẽ đau. Dù sao ta làm loại chuyện như vậy cũng hơi cầm thú vì nàng còn nhỏ quá, thế nhưng ta không hối hận, vì ta sẽ chăm sóc cho nàng và bù đắp cho nàng thật tốt. 

Cô nhóc có vẻ thực sự rất đau dù là không tỉnh táo, nơi đó vừa nóng vừa ấm mà còn nhỏ nữa, lúc này vì sợ hãi trước dị vật xâm lược mà xoắn chặt vào dương cụ, khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu, dần dần chuyển động xâm lược trừng phạt cái lỗ dâm đãng của nàng. Huyệt dịch nhiều tới mức dần dần ta cảm thấy xo xuyên nàng cũng dễ dàng hơn, ta ôm chặt lấy nàng mà đè xuống xâm phạm, dương cụ của ta đang ma sát chọc ngoáy sâu vào bên trong vùng đất sâu nhất 

trong cơ thể nàng, khoái cảm ngập tràn làm cho cả hai không còn dừng lại được nữa, cả hai thân thể trần trụi chỉ có không ngừng khao khát và yêu nhau, ta thích nhất là vừa được đâm sâu vào trong tiểu huyệt của nàng vừa cuốn lấy cái lưỡi của nàng mà mút hôn, nàng cứ thế dần bị khuất phục trong khoái cảm dưới thân ta, tiếng rên rỉ như muỗi kêu khiến cho ta dương khí sôi trào. Lần đầu bất ngờ này cũng làm ta quên sạch bách những kiến thức thường có, ví dụ như tránh thai, thế nên trong cơn cực lạc ta đã bắn tất cả dục vọng khát khao đầu đời này vào trong nàng, để nàng triệt để trở thành người phụ nữ của ta, mãi không thể nào xoá đi dấu tích được nữa. 

eyJpdiI6Ikx1ektTVGM3eVhsTnd0dmxwTEVqdFE9PSIsInZhbHVlIjoiWlwvT2J6Q3B3VVhkSER0RExyQ2JGNmd2cHI1WWJZXC9XcEJEV1wvNm9JRTBhcFZLd0ttYmwzN0dKcUlkVW83NFVudWQ5UmNhT2UwU1E1WnZQN2c0RmUySEZ6MkRmRm5pS3JhcTRVbjJEMVpuQTJpV0dITmJxZm1ha3VUalIzUFEzZkd1aWFXWFJXdlVUU3BaaHJSR00xbDVJMGlSa3VlZEh5eHFvYXlmS2JaWVFHekFCMHR1dnpSMmQrVDRub1pvb0lYaDhvTHNPRVRWTml4SFdFejBjd2hrU1h0STA0UkhlUDVLaHN3SWc0dEo5czRXOWREXC9sZFBRNUhPcWtpNHJOWUZMUUczdzVFQVVlNEdjM3V0dnpid3F0QzZIRFdaXC9NUDZEQkh0TFwvVDFqemFTUWhmV3NjN2duc1hZK1pWWmFCblwvWUMwT2pHcGk1Ymw4NWcwN05kZGI2WndWS0R1MlpHWGwwa0pJbWdQUGZTMTZqVFk0UGhCa3FjXC81WTdXQlJ1WWNMbEZOQmxzc0o5OUJJSkNGdlR1dlJLbkEwT0lWRVhpWjMwVStMR2hJT3ZwY0k3TFwvU2VKb056V1YzZFVhcHBMU1NIbG1rWFZYSnJSTURDNEl1MjRjVFwvaFwvTWJkSXIzQUkydHVPTXFYZ1VBbWlJTnZhd2VheXBGMFwvYzZVTGtTWTZ1Y2xXYldoeVcrZ3R3SWdST0xib2M3RFNkV2E2c2lGTjl6NGpzNEgxaVFIOWF3eEU0d1dPekJBZnRDTVVpamJKNEo2V0V2TkRFaU5LN2sxXC9CYVwvZGV0dUozcVUyTXNcL2MyMkxSTFFidWgweERqeFFNazFGQUZxMG5JZmx3d2s1ekJxdVI0WjJiOVlhVjFZbWRvcXVJMnlcL0JPbkoxQ2tyUmJLNXhaNTNweStpQ1hSRUliZitHOVwvV0YwbmN4VGlmUTVRQ3RTT3pvbTBUMmtMaUd0MmpWZkk1eFZ5WkpKUndScFFGQU5BcFRMUUdmTnZzeTFIUEprQjliVWx6K01TMG1HNURBTklvUHBXajJ3N3UwM3doSHpmZlF3S1wvZ2NrOXdhOXk0UHdvdGNwcGJWYmlBTW85RzBSQ1V5UDQ2Wkt1TlBOOEE3ZG10OEpNUzZiQzZcL0lpMEdiVHdmUStIUXNTQTJqRStpN3hQQW9cL0xvNkU5TTNiS1JiK3ZBaUxwSXY2RTRwazBwV2V6OGFSZVkxcXdRQk9PWE9cL09sUHFXRjJDYWJPZHFmUGwzMDM2d2hSTGROSEZ1T1dOczMzV0prSGUxbk1EajhOOG4wek55S3BhYmVKTDNnOHNEcHpQdEdyOVYxRFl6eHFudDZhcGFYa2IzY3JzWkdQb1YrM1hCUUM2YlBOXC9aOW5wMUV4OGpoWUQwNWJXYjdnZFVEUWJUcU1jT0hwbWJaMGlMZTRJbUgyTlRwckRUaHdhdWsyRHRGRWdXazVjVW4zNWc4ZThaQUZhdDV3YmthVDRcL0E1QkdwY0d5OFlSRWZnU2xyaXZcL0o1TWVFZUl1cFZnc0RzN0RTZnlJUWl3Um1oUW4yM2NPamQwU2FpemVHRmZOUUc5UGJDRko4Q081OGZlU25EZmFiZjV2TzkrYVJ3NmxweUNRRG45TDZOdnVlWE5UYnNIYUJMQUVIMytwY3NJNXRBeVdcL3BacGxBTXROZUFtUHAyZVNPUnZ2K3RLSG91ZUtQOW5BTGdLRXFPWElDZlV0SE1JZHRSWjVuQ0M1dXFaM2hQek04cWhWcWZ6MnVkS3dJMVwvTlRlOE9kQVY5ZVNPcTEzUUJ3cWFcL2dqaDZQNFdJWUNSdkwwSjZkYVRDdmdMS0hRSUUzellCdUxsRjlidyt5dzJEeXRwWExaTFZRNE9oc0d1K1ZTU3QxVmJmMXJJblNlK1ZlVjhRbGRONUlBT0lIeE4zdFF5Vmh6WENTc3IzM1JPN1pJUjRhV0QwcUlOczU0Y3QrR1RQajFPcjFJUWlMSlhZaGhiS2RIUVlcL3QrZ1ZTQXZITVIxNWxrR01sTlNnM28ra3pFSFliaGJQcEljUk9Eb3VtSWQ5Qk1wZmFtQzdrNGxJXC9cLzJxVVBUajR4ZlZHelppZnNzMGo0REdYYUVRNDJsbWYrS053SlBad3dGVk9cLytXVmZBWW9nUWZUd0ZCUmV2ZTJGUVpHYzVYb2MxMUdIXC9kU2plenVcL1RJWFlCSjY2YXNwS1h5MTlhN3EwcmowZ0dETW9HbnFnem1yR0xDMW96TFwvUUVvc2c2cDRSRUszZ3VPdEN0cWc0SDZNWHllSFlQVDJsb0ZUWllONVZQeVRaUzZRcmFNVE5uQzhtNHprUG1VYUI2YmJDZm5GQnZBdlJZeGpDZUxJSDRoT0k1V0JBNWcrMmVxVTllRHp2T1gyTDdkM3E4UDg2TDNwVVdCVVhtK1djQlNwXC9MUWdUUElSMmxaYm1la0NXSDN0UDNNaUtcL1JEYldKb1ZPTU5XV3JiXC9HOXJncG9JcVpEazNWaml5RkJJRjFQdVh4NjBVb3NkWU5ldEZsWklvaDlsRVUweUZtdHNmK2Y5V1pEUjZHMkc4UlZtMyIsIm1hYyI6ImM3NjRkMmQwMTA4ZTQ5OTFiOWU5Zjk3ZDBhM2JkZDA0ZjRmMWI5NWI2ZTc5MzM3N2NkNGMxYjkwMGJmNzgzNjQifQ==
eyJpdiI6Im5RMjNWRFZIXC92aVJZK29EVkZMT0NRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImxnSGJHeFJmUXk0aHRwaWpUN3hraGZ1NDNDY1BCZ3k1TkxjXC8xVzlrcmt6V09KRDFNUE0rc092S3VnQ3BEUFZPYkhYMTRCTVZQdGZ4UHJIdUhGRnZqSGd5d1JjSmF4VExGeE01cWF2Q2FtK3AyOGRHQkhZVnJcLzJLMk1zaFk3ZU5jSWE0WXR6aTVIcUZNenJUeHl5clQyMm9XbUZqME1iMlFCc1hITjNmT0dhKzNBR2luY1BaUXg1U0VXQWg4OElNUjhBRElieHNrVFNDaFVsdzlJTkZWUHZNV2ppN3Zxem9Gd1wvZGJMXC95dUd5TkE0VGdlWHVCa2tyYXBnRFNuM1RaYmZPVUcyUGJEcUhSQ2lWSHhBSTl0cjBUdmdPYmpCdlBiODJlNk9wd2ZKOGExUXBLc24zT3BVRnhaZWZvZEdEeld4amxmVVE2cjVcL0VKSTZuSEJ1MTUrcG4zZCtUVDJEc0Q1RHZRQVRUakZkXC8yR0pMWSt6YnZLeEg4c0IraGZJcVFFOW1aVWR3UXFzdnRDVnp6WEVWMitXSDFGbDVPR0N3WWpmS3BBRkxcL1F2UzgwU1ZXM2dJbUVOOStyOXdrNTI1QTVvZmIxczRXZmFrMERHaFJsVkRTcjdiU25veHBFRTZ6NFZhSzJIMXhUY0hOYTYxZWJ4TDlCNFwveTV0ZENUVGRCUFpMSFwvblF4OVp3cWQxSFFwTndFR3UxaEYwMjlGa0gwbUUwbkJtUjNJT0lEcDhsMldUSVwvbGdjY2tGaHNtZlQ5b2lYM0QwcGhCUW9uK1YybXI1eEJQU1Q3NmZKUk9YNXB3YzQzdUl0d2V5UDViZE1Kd1J4U2dRcE9iMFwvajVxXC96ZkJoTVlWbFhYZlF1RFlCMlZ2XC91MlRWdVlVUTEyWFZiTlwvWnRlOHB1dDQ3THpQWVpMTkNjRVd3M3VSVGNaajlTRTRzR25vdUhqODAxNWVCTEFZaEo3dE5EbjdzZnpCb1F4OFNZMzZ0TWU5VjRmb0hLUktDZVkyQ21sOHZFVjZtdHVFVkd2TW9SaWdcL3dtdmNOTGsraGE2b0lMYUROU0c3MWw3MExBUWQ5bndhcWhvNUdOUDlPUUE0bW5cL0taRkpqVFhRamVOUW80bHBPYjF1ajR4WnArdTRPYzc4STB1YWw4enczZFA2OUNaVHVDQW1nYW56T3BXZDByTkFNQytxemw3RHNjVkxscG9vNFpsUTB6Q0FWaTVPSHRlXC9oSzdocjFXUWNPNm9xakFjSDVydlVYY0tZSWd1dFZXbVh4Y1FLU1BFUkUyUVlqZXNpU29mSTlQRTR1ejd4SzlUdlhVT1JsQ0pqZUdnWlwvRGI5UGdZSkxETFROZ1hveGVBV2xabERvK1NmWTdsak5pT1NWODlPTUxGYnZycjVsNkhpMTZoNjJNb2ZwdmRaUlRzNWNwRFVNNExzb1o3NG12M0xkT3U2b0lVMFg5bWROSXM1d3hyejFpSGxlYU9cL1dFMTVkdlJvMkp0WCtkUFcrZWY2aEtVbkVnN3liY1wvazI4V0N4ZjJJYUlydFg0S0R0Y1k1SXZNSUJ5S3RSNmx5WHMzdXVFXC9tQ2RuclR1NW5PaUZUU3M1T0FZT3F1bFdxaUMzREc4R1NoWFRjNUpKODJrQ2l3NnNINW9sYzhoT0RcL1JaZlY1ajByK3BRbE5LM2Zpc1wvVzlvU0RVMFl5blVpTHBLM0phbzI4K1wvaDhzOG9hUnhFSENHVWJvSjErTnhWK0VTUCtNQzBmWGlpTTlXOVl0bTdlekROMzRsUUo0amRZa2s2MnJpQ1VZYjdoYUlYc2VRUjRWaGJkYUU5dU1ITmVyNCs5a04zOCtaRXQwMXhmWVlSSmZ6cTRXZkN2eGdHSVwvcGM1UHFmanNYb0ZXWGZpZEpUKzUzRURFcHROQkFDZWhGdDNcL0dMNGhwYkx5RU1BT0ZoR0twVEZweFkzU1BvTkJcL1poU1Foa0ZEcWpoTHhQcVRQWlNoZWVuWEY4M2FkMHFjUVNnMlFucEV3XC9VTEJZS1ZXZWxIUDh6QStUMUd5amU2UGQxb1FHXC9wYnhUWE1jV0wzT2d2VmxnQUJpVkptXC95MVR1MTlnOE04dWlmeldOeDh0dzk3MU9iMFR2b3ViNXZ4RGhUZUJUTitiOWpKSzM3TDhMOTlvVlFuWmtIWWNieVR4MnFQaVdwVWFXbHVBK1VTS1BHYVo2U245WUxkYnk2cnh1akJsUngxSlZBb1RFUkhXcUpweVJxUG9sXC9xaHpyOVwvYXlXSkFXNEhjZm1XcTFRTDJzT0RPQ3ZzT3prbUV5SnN0TnNjQlBRcWdlQ2hiMWRVSzlqeGo0V0d3RmZyU1h3WHRabmFMMEp4UnVERWxcL2IxZndlN2dzME1Zd1g2Wlc1dGdxMmp6clpcL3NBR29tSTdKTkhQOWt6eCt6UzFuUllrNXU3TlJLd2M2ZlM4cG8xSGNVTk9rd2hHT0lqNnJpZEZjT0tWVWdTOW1pSnJMaWtcL1AyTWo2V01MZFBvaTZQSStheDM5WlwvMGYxSDlKbWEwVWV1STU0SmNwK2lUdU1TQ2xPREpqRDc4NldYcTN5elhlMWlPY3l6TXVZRUMwbmJZZ3FtQzRWNXl1WmxwdlZ6UW1uQ3lRdVA0OW1ERHBYSXFlWTRpbW1wUXdvYkRyb3l5RUxKTDZ4RGZkRE9OUlhrT3lQN25FOFEyRFJwaDMrVUEyMHE1TU9GbDI3RUVEYVpVY245ZjdUUnpOUnF5aDhuMk9wR3J1dUpqdjJZV3JKcXRYbEZDNkU1cHN2TTVPNTF5aU5aYTQyazZpNGRqZG9wNlRIMjA0TmE3VnJhbmtzbW56eGVZRStCb2dhYThHeVN6U3Y5NjZJZER5OG1vMzNpWDNTNEJXdE1JQ1MzNHVzOFdFYVQydFFEXC91b2hRZEZXdGVnZjYySVBZSDlvZE95U2xyTnZkT2xwb0NsMzVsd05HbGNhTnhpZ2U3NG96ZUtINEZVTVBSNm9MRFVEWURhdDVTbVhFSEc2QUJaRlE1S1wvWHZETEdLYU1YU25sUVc0MzJ2STZqdHhrUHB4T3VhbHlIWmc2ODgrWGRSV01rbzNrZU9nOHU5T1ArY2hQMFVjNFlRdjdldXRFRW41S3JXbjlFcWtGbTJ5REIrdnNaVE5IbmJSdU1zeG9UcnIrVjREaEUrQmVINnFaaXVpUGxGTjZXVjh2aUdZVFdVb3czMHFEVE91NE5GTUozUGdwSmVpUEJTXC9MeVh1IiwibWFjIjoiNjMyZTQ0ZjNmMmJjMjg2ODY3MTM5ODAwMGM4Y2U3NTE1OTEyNzIzYTIzOGEwZTc2OTE4MTBjZTBmZDQxNWM5ZCJ9

Cũng may mắn cho ta và Ann là cuối cùng hai đứa đã lấy nhau, đã hiểu được lòng nhau và khi đã kết hôn rồi ta thấy công danh tiền tài trong gia tộc cũng gặp rất nhiều may mắn, phải chăng có vợ tốt là sẽ vạn điều may. Bây giờ ta phải chuẩn bị vắt nước ép cho phu nhân mình rồi, hai nhóc con trong bụng nàng đã rất lớn, cần phải chăm sóc chúng để chúng nó bớt hành vợ ta trước ngày sinh nở. Đời này của ta chỉ cần có vậy đã là viên mãn, hy vọng mọi người đều có thể yêu và lấy được người trong lòng mình nhé, còn bây giờ ta tới ôm vợ con ta đây ?.

Ads
';
Advertisement