"Lại 200 năm rồi sao. . ." Tên thanh niên cúi đầu nói thầm một tiếng, giương mắt nhìn Dương Khai nói: "Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi cần đi theo chúng ta một chuyến."
Dương Khai tự nhủ trong lòng ta cũng không có sợ a! Có điều nếu như đối phương đã không có ác ý, vậy thì đi một chuyến với bọn hắn cũng không phải là không thể được, vừa vặn có thể đến chỗ bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bản thân khôi phục cũng không phải việc khó, chủ yếu là thương thế của Khúc Hoa Thường lần này có hơi nặng.
Tên thanh niên kia nói xong liền đưa tay thu lại lưới lớn, bất quá hắn lại chẳng hề đề cập tới Cố Nguyên Đinh đã đánh vào trong cơ thể Dương Khai. Theo hắn thấy, có Cố Nguyên Đinh ở đó, Dương Khai căn bản là đừng hòng trốn chạy.
Một đám mười mấy người lập tức áp giải Dương Khai tiến về phía mặt hồ. Tên thanh niên kia cầm lấy một tấm lệnh bài trong tay, thoáng lung lay một cái, mặt hồ lấp lóe một trận quang mang, không gian lay động như những gợn sóng, sau đó một tòa thành trì liền khắc sâu vào trong tầm mắt hắn.
Dương Khai có hơi chấn kinh.
Mặc dù hắn nhìn ra hồ nước kia là một huyễn trận, nhưng hắn không ngờ rằng sau huyễn trận kia lại ẩn giấu đi một tòa thành trì. Hắn đây là mang theo Khúc Hoa Thường chạy tới cửa thành của người ta, khó trách người ta lại phát hiện ra tung tích của hắn.
Đến bây giờ, hắn cũng minh bạch rồi, mục tiêu đánh dấu của tấm địa đồ bằng da thú mà hắn tìm ra từ trong không gian giới chỉ của người kia chính là tòa thành trì này! Đây cũng căn bản không phải là tàng bảo chi địa gì. Đoán chừng người kia cũng lấy được địa đồ ở một địa phương khác, căn bản là không biết được huyền cơ ở nơi đây.
Nếu để cho hắn đi tìm, vậy thì tuyệt đối cũng sẽ có kết cục không khác gì mình bây giờ.
Đi vào trong thành, hắn mới phát hiện tòa thành trì này không phải quá lớn, chỉ có thể xem là một tòa thành nhỏ, nhiều nhất dung nạp được mấy ngàn người. Xung quanh có tường thành, trên tường thành có rất nhiều cung nỏ bí bảo cỡ lớn, còn có thứ phảng phất giống như đại pháo chiến hạm nặng nề đặt trên tường thành. Trên đó còn có phất giống như đại pháo chiến hạm nặng nề đặt trên tường thành. Trên đó còn có những mảng lớn mảng lớn vết máu khô khốc biến thành màu đen, hơn nữa còn có một số bộ phận tường thành đã sụp đổ, đang có người đi tu sửa.
Nơi này hiển nhiên không phải là thế ngoại đào nguyên gì đó, đủ loại dấu hiệu cho thấy, giờ phút này bọn họ thường xuyên nhận phải công kích, chẳng trách lại phải bố trí một cái huyễn trận ở bên ngoài để mê hoặc ánh mắt của người khác.
Lúc đi vào cổng thành, mấy tên võ giả thủ vệ khi thấy tên thanh niên kia thì nhao nhao chắp tay ôm quyền: "Vô Tâm đại ca."
Trong đó có một tên võ giả tương đối trẻ tuổi, cười nói: "Vô Tâm đại ca thật là lợi hại, vừa ra tay liền bắt được bọn hắn, hai người này là người của Thương Lôi thành sao?"
Tên thanh niên lắc đầu nói: "Không phải, bọn hắn là khách đến từ thiên ngoại."
"Khách đến từ thiên ngoại!" Đám người kia biến sắc, hiếu kỳ đánh giá Dương Khai từ trên xuống dưới. Bọn hắn sinh tồn trong Huyết Yêu Động Thiên này, đều từng nghe qua các tiền bối nói về khách đến từ thiên ngoại, cứ cách mấy trăm năm thì đều sẽ có một nhóm người từ thế giới bên ngoài tiến vào, qua một hồi thì lại biến mất không thấy đâu.
Cho nên đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy khách đến từ thiên
ngoại có bộ dạng như thế nào. Bọn hắn phát hiện đối phương cũng không có gì khác mình, hơn nữa tên nam nhân này còn mình đầy thương tích, rõ ràng đã từng chiến đấu với người nào đó một trận, nữ tử kia thì đang trong cơn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu.
"Tốt, đều cẩn thận trông coi nơi này đi." Tên thanh niên khoát tay áo, dẫn theo một đám người đi vào trong thành.
Mấy con phố trong thành rất rộng rãi, phòng ốc bốn phía san sát nối tiếp nhau, Dương Khai vừa đi vừa nhìn, cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt, nơi đây giống như những tòa thành trì có thể thấy được khắp nơi ở ngoài ngoại giới.
Dưới sự dẫn đường của tên thanh niên kia, đám người đi thẳng về phía một tòa kiến trúc ở khu vực trung tâm nhất, đó có lẽ là nơi đặt phủ thành chủ.
Quả nhiên, sau khi đến phủ thành chủ, tên thanh niên kia tìm đến một người, đơn giản bẩm báo sự tình trước đó, để hắn báo cho thành chủ đại nhân, muốn hỏi xem thành chủ sẽ định đoạt cách xử trí Dương Khai như thế nào.
Người kia lập tức tiến vào trong phủ thành chủ, không bao lâu sau lại đi ra, cau mày nói: "Phạm sư huynh, thành chủ đại nhân đang lúc bế quan, trước đó phân phó nếu như không có gì chuyện quan trọng
thì không nên quấy rầy, ngươi xem. . ."
Phạm Vô Tâm nghe thấy vậy thì cũng nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi nói: "Nếu đã như thế, vậy trước tiên nhốt hai người này lại đi, đợi thành chủ đại nhân xuất quan rồi tính tiếp."
"Làm phiền Phạm sư huynh." Người kia ôm quyền.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất