Khóe mắt Dương Khai nhảy lên mấy cái.
Nữ tử này, rõ ràng là Chúc Cửu m đang một mực tại bế quan chữa thương.
Từ khi đoạt được Hư Không Địa, nàng ta liền một mực tại bế quan, chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài. Trong cả Hư Không Địa, ngoại trừ đám người rời khỏi Thái Khư cảnh với Dương Khai ra, những người khác căn bản là không biết đến sự tồn tại của Chúc Cửu m.
Tính toán thời gian, từ khi đi ra khỏi Thái Khư cảnh đến nay cũng đã khoảng chừng một năm, thương thế của Chúc Cửu m mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng hẳn là cũng tốt hơn nhiều.
Cũng không biết đám người Dương Tiêu làm gì mà trêu chọc tới nàng, lại bị nàng thu thập thành dạng này!
Dương Khai liền cảm thấy đau đầu.
Xoát xoát xoát. . .
Lần lượt có từng bóng người chạy như bay tới đây, chư vị Đại Đế rõ ràng phát giác được động tĩnh bên này nên liền bay đến đây dò xét, khi nhìn thấy Cùng Kỳ Lưu Viêm và Dương Tiêu Dương Tuyết biến thành bộ dạng như vậy thì đều lấy làm kinh hãi.
Phải biết, chiến lực của bốn vị này đều không thể coi thường được, nhất là Cùng Kỳ, hắn thân là tọa kỵ của Tuế Nguyệt Đại Đế năm đó, sống hơn mấy vạn năm, một thân thực lực không kém hơn Đại Đế bao nhiêu. Thế nhưng từ khi nghe thấy động tĩnh đến bây giờ mới qua bao lâu, bốn người này vậy mà lại toàn quân bị diệt như vậy.
Trong khi nữ tử này thì trái lại, vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, đây tuyệt đối là một vị Khai Thiên cảnh!
Không thể trêu vào, không thể trêu vào a!
Người hiện thân ngay sau đó chính là hai đại trưởng lão của Long tộc - Phục Truân và Chúc Viêm.
Phục Truân đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy con trai mình bị một nữ nhân xách trên tay, lập tức nổi cơn giận dữ, khe ̃nói: "Ngươi là người
phương nào? Mau mau thả Tiêu nhi xuống!"
"Long tộc?" Chúc Cửu m nghiêng đầu nhìn hai đại trưởng lão của Long tộc một chút, sau đó không thèm để ý tới bọn hắn nữa, mà lại có hơi hăng hái nhìn về phía Dương Khai, đôi mắt đẹp uyển chuyển của nàng ta chợt lóe lên những sắc thái kỳ dị.
Dương Khai cau mày nói: "Tiền bối, không biết nghịch tử này và xá muội đã mạo phạm đến tiền bối như thế nào, kính xin tiền bối thủ hạ lưu tình."
Chúc Cửu m hừ lạnh một tiếng: "Nếu như bổn cung không thủ hạ lưu tình, vậy ngươi nói xem bọn hắn còn mạng đứng đây không? Khi bổn cung đang chữa thương thì bọn hắn lại bỗng nhiên xông vào, nếu đổi lại là trước kia thì ta đã sớm giết chết bọn hắn rồi."
Dương Khai câm nín, hung tợn trừng Dương Tiêu một cái, trong lòng biết nhất định là do tên tiểu tử thúi này không biết trời cao đất rộng, không cẩn thận mạo phạm Chúc Cửu m.
"Đa tạ tiền bối, bọn hắn đều là người mới đến, không biết uy danh của tiền bối, sau này ta chắc chắn sẽ hảo hảo quản giáo chúng."
Chúc Cửu m ánh mắt lấp lóe, tiện tay vứt Dương Tiêu và Dương Tuyết trên mặt đất.
Dương Khai đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng
Chúc Cửu m đã từng lấy bản nguyên của bản thân để phát thệ rằng nàng ta sẽ làm người hộ đạo của hắn, sẽ không làm ra sự tình gì tổn thương đến hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn nhằm vào mình hắn mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến những người ở bên cạnh hắn.
Nếu như Chúc Cửu m níu lấy việc này không buông, vậy thì Dương Khai sẽ phải đau đầu một hồi.
Xoát một cái, hắn chợt thấy hoa mắt, sau đó Dương Khai thình lình phát hiện Chúc Cửu m đã đi tới trước mặt mình, suýt chút nữa đã dí sát mặt vào mặt mình.
Hắn không khỏi giật mình, vội vàng lui về sau hai bước, cau mày nói: "Tiền bối có gì chỉ giáo?"
"Tránh ra!" Chúc Cửu m đưa tay đẩy hắn ra một bên, tràn đầy phấn khởi đánh giá một người sau lưng Dương Khai.
Bốn mắt đối mặt, Phiến Khinh La tỏ vẻ cổ quái nhìn qua nữ tử trước mặt mình, chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết vô hình kỳ diệu, giống như nữ tử trước mặt là thân nhân thất lạc nhiều năm của nàng vậy.
"Ngươi tên gì?" Chúc Cửu m mỉm cười hỏi thăm.
"Phiến Khinh La!"
Chúc Cửu m gật đầu, đưa tay nắm lấy ngọc thủ của Phiến Khinh La,
ở trước mắt bao người, Chúc Cửu m cầm lấy một ngón tay của Phiến Khinh La bỏ vào trong miệng của mình, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái.
Phiến Khinh La nhíu mày, rõ ràng cảm giác được rằng ngón tay của mình đã bị cắn phá.
Chúc Cửu m mút lấy một giọt máu tươi, nếm nếm vài cái, sau đó liền nhổ ra ngoài, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Huyết mạch của ngươi sao lại mỏng manh như vậy."
"Tiền bối người. . ." Phiến Khinh La giống như minh bạch điều gì đó, đôi mắt đẹp tỏa sáng, vừa khiếp sợ lại vừa mừng rỡ.
Chúc Cửu m không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay của nàng, bước đi về phía đại điện ở sau lưng: "Đi theo ta."
Phiến Khinh La nhắm mắt theo đuôi, vừa có hơi chờ mong lại vừa có hơi bất an nhìn về phía Dương Khai.
Dương Khai há to miệng, không biết nên nói gì cho phải.
Chúc Cửu m bỗng nhiên ngừng cước bộ, quay đầu nhìn hắn, nói: "Tiểu nha đầu này sau này thuộc về ta, không có ý kiến gì chứ?"
"Không dám!" Dương Khai vội vàng nói.
"Coi như ngươi thức thời!" Chúc Cửu m hừ lạnh một tiếng, sau đó
tiếp tục tiến lên.
Dương Khai vội vàng ra hiệu không cần lo lắng với Phiến Khinh La.
Oanh một tiếng, cửa lớn của đại điện đóng lại, ngăn cách ánh mắt của mọi người.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Dương Khai, Chiến Vô Ngân cau mày nói: "Nàng này là người phương nào?"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất